CHƯƠNG 18

1.1K 81 28

Mã Tư Viễn vừa lau mặt bàn ở quầy pha thức uống vừa suy nghĩ miên man. Quán cafe hôm nay vắng khách, cũng không thấy Vương Khải Lợi ở sở cảnh sát đến nghỉ trưa nên một mình y với vài nhân viên của quán cứ ra ra vào vào thế này mãi cũng chán. Cuối năm thời tiết trở lạnh. Nếu người trẻ vẫn có thể ra đường khoác thêm vài lớp áo thì những người lớn tuổi mới thật sự bất lợi với kiểu nhiệt độ thấp này. Lưng đau gối mỏi liên tục, có muốn đến công viên tập dưỡng sinh cùng vài người bạn lão niên cũng không tiện như trước nữa.

Hôm qua Mã Tư Viễn có đến nhà ba mẹ Vương Khải Lợi, trông thấy hai lão nhân vì khí hậu trở lạnh mà xương khớp đau nhức làm y cũng không khỏi chạnh lòng. Đành là cả ba mẹ của lão công đều nhìn y không thuận mắt nhưng dẫu sao họ cũng là người sinh ra hắn, vậy nên đối với y cũng là bậc phụ mẫu sinh thành. 

Năm ấy lúc Karry thú nhận với gia đình về quan hệ giữa y và hắn, Mã Tư Viễn còn nhớ sự việc rất căng thẳng. Vương Khải Lợi bị ba ruột tức giận đánh suýt nữa gãy chân, còn dầm mình dưới trời mưa to đến tận mười hai giờ đêm, đến khi sức lực tiêu biến hết rồi rơi vào hôn mê bất tỉnh. Sau sự việc đó hai lão nhân cũng lo cho sức khỏe của hắn nên thôi làm căng, miễn cưỡng để Vương Khải Lợi và Mã Tư Viễn cùng chung sống nhưng giá nào cũng không thừa nhận y với tư cách là người nhà. Dĩ nhiên, bao gồm luôn cả việc hai người tự thuê nhà sống bên ngoài, không được nghĩ đến chuyện ở lại nhà họ Vương đường đường chính chính.

Tuy vậy nhưng trong lòng Mã Tư Viễn lại chẳng dám nửa lời trách móc, vì y biết một khi hai người quyết định ở bên nhau thì liệt tổ liệt tổng nhà họ Vương chẳng còn lấy một người nối dõi. Nghĩ đến hệ quả ấy không khỏi làm Mã Tư Viễn cứ mãi áy náy trong lòng. Bất quá hiện tại đã tỏ tường rằng nhà họ Vương vẫn còn một tôn tử, dù có chút nhẹ lòng nhưng y vẫn không biết nên làm thế nào để thuyết phục Thiên Vũ Văn về nhà họ Vương nhận lại liệt tông liệt tổ.

"Viễn thúc thúc?"

"H... Huh?"

Thiên Vũ Văn tan học lại ghé qua cùng y tán tóc đôi điều, nhưng từ lúc vào cửa đến giờ cậu chỉ thấy Viễn thúc thúc thẩn thờ ngồi đó cầm chiếc khăn lau chà qua chà lại trên mặt bàn chỉ một chỗ duy nhất.

"Viễn thúc thúc không khỏe? Hay là nhớ cảnh sát Vương đến phát ngốc rồi đi?"

"Có ta mới không thèm nhớ hắn." Mã Tư Viễn theo thói quen pha cho cậu ly hồng trà lạnh, thành ra cũng làm cậu quen nhờn, mỗi ngày không có hồng trà của Viễn thúc thúc liền cảm thấy thiếu thứ gì đó. Y đặt món phúc lợi mỗi ngày lên mặt bàn, ngồi xuống đối diện Thiên Vũ Văn hỏi cậu về việc học:

"Thế nào? Sắp đến thi cuối kỳ chưa?"

"Còn hai tuần nữa. Mà khoan đã Viễn thúc thúc, hai ngày sau là sinh nhật baba. Vũ Văn vẫn không biết nên tặng người cái gì."

Mã Tư Viễn hơi cắn môi giúp cậu suy nghĩ tìm món quà. Hiện tại cậu chỉ là một học sinh cao trung, tiền chu cấp hàng tháng dù không nói là ít nhưng cũng không thể vung tay vào đồ hiệu vì cậu biết Thiên Trí Hách nhất định sẽ không vui. Y chỉ thích những thứ đơn giản mà có ý nghĩa, vì căn bản đồ hiệu y đang dùng không thiếu. Thế mới nói trên đời này có một loại nghịch lý, đó là kẻ nghèo thì thích đua đòi hàng hiệu, còn kẻ giàu có thì chuyển sang chán đồ hiệu, thích những thứ giản dị bình thường.

[ĐM] BẢO BỐI CỦA BABARead this story for FREE!