chap 31

1.3K 14 2


"Yo..."
"Hửm?..."
"Đang ở với ai vậy?"
"Tụi Thiên thần đó."
"Thiên thần?"
"Thì cái tụi...". Đang chuẩn bị giải thích cho nghe thì anh Pha cắt ngang.
"À...". Có vẻ như muốn cắt ngang nhanh chóng.
"Sao vậy?"
"Không có gì."
"Anh Pha, nói ra đi. Có chuyện gì?"

"Anh học cả ngày không có thời gian chăm sóc cho Yo gì hết."
.
.
Tôi khựng lại trong khi đang đi theo sau lưng tụi Thiên thần tới nhà ăn của khoa. Lúc này anh Pha cũng đang nghỉ trưa nên rảnh gọi điện cho tôi. Nói thẳng nhé việc anh ấy nói như vậy, nó làm chấn động trái tim tôi một chút. Không phải tôi đóng phim tình cảm ngoài đời thực gì đâu, chỉ là tôi chưa từng nghĩ rằng anh ấy chăm sóc tôi không tốt chút nào hết.

Thì ban ngày học mỗi người một khoa, lấy thời gian đâu ra để gặp nhau. Càng là khoa học sáng chiều, thỉnh thoảng tới khuya như anh Pha nữa thì tôi có quyền đòi hỏi gì được chứ? Hơn nữa, anh Pha là người để tâm tới tôi rất nhiều, chưa từng trả lời LINE chậm quá 10 phút (ngoại trừ lúc học thí nghiệm với giảng viên bác già). Nếu định đi làm gì thì lúc nào cũng nói với tôi hết.

.
Tốt tới nỗi không biết nên tốt thế nào luôn... Tại sao phải suy nghĩ như vậy nhỉ?
.

"Nghĩ nhiều chuyện gì vậy? Yo đâu có bị gì đâu."
"Không biết nữa. Tương lai có thể là hơn như vậy nữa, việc mà anh không rảnh cho lắm đó."
"Cho nó là chuyện của tương lai đi.". Tôi đang an ủi người con trai lớn tuổi hơn tôi. "Tại sao tự nhiên lại nghĩ tới chuyện như vậy?". Tôi hỏi bởi vì giọng anh Pha trầm trầm nhưng tôi biết rằng nghe có vẻ là lạ. Gì mà lo lắng tới mức đó?
"Bạn cùng khoa nó vừa mới chia tay với người yêu... Lý do bởi vì nó không có nhiều thời gian."

.
Tôi nghe rồi tôi im lặng...
.

"Nó đau lòng lắm. Anh không muốn đau lòng như nó."
"..."
"Yo..."
"..."
"...Đừng có chia tay với anh nhé."
"..."
"Mặc dù anh không thời gian để cho, nhưng trái tim thì anh cho hết luôn đó."

.
Tôi mỉm cười... Lúc đó tôi đang ngẩng mặt và đúng lúc chuẩn bị vào trong nhà ăn. Bây giờ tất cả mọi người đi ngang qua tôi đang nhận nụ cười được phát miễn phí từ tôi vì tôi không thể nhịn mà thấy vui lòng bởi câu nói của anh Pha được.
.

"Thiệt không ta?". Tôi nói giỡn.

"Thiệt chứ, thằng này. Không có nói giỡn đâu đó.". Anh Pha la lối qua đường điện thoại. Con Mon và đồng bọn bắt đầu chề môi với tôi vì không ưa lúc tìm được chỗ ngồi trong nhà ăn. Tôi nói chuyện điện thoại từ lúc ra khỏi phòng thí nghiệm cho tới nhà ăn, thế nên tụi nó mới không ưa đó. Tụi nó biết được đầu dây bên kia là ai, tụi nó càng muốn đem canh từ quán cơm gà Hải Nam đổ lên đầu tôi nữa kìa.

"Chứng minh đi.". Cái này là tôi nói giỡn tiếp.

"Gì? Cứ nói ra đi."

"Sính lễ 10 triệu đặt trước mặt ba em."
(Gần 7 tỷ đồng)

"..." Tới nỗi đầu dây bên kia im lặng.

"Hahaha! Anh Pha, Yo nói giỡn."

"Ơ, vậy hả? Anh đang suy nghĩ rằng khi nào sẽ rút tiền mặt ra đây."

2 Moons The SeriesĐọc truyện này MIỄN PHÍ!