Ăn Xong Chùi Mép (ăn sạch sành sanh) FULL - Phi Cô Nương

347K 1.9K 654

Tác giả: Phi Cô Nương
Editor: Elvie Yuen
Số Chương: 45
Nguồn : kanfou.net
             haibonthang7.wordpress.com
Thể Loại: hài, phúc hắc, BT

== Văn Án ==


          Anh phiền não: “Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy.”

          Tôi đề nghị: “Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy “Anh yêu em” là được sao?”

          Anh rầu rĩ: “Thế nhưng mà… Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối.”

          Tôi an ủi: “Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!”

          Anh gật đầu: “Vậy được, anh yêu em!”

          Tôi: “… À, đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp…”

          Anh: “…”

          Chuông điện thoại di động vang lên…

          Tôi: “Alo, ai thế?”

          Anh: “Hạ Diệp, chúng ta kết hôn đi.”

          Tôi: “Alo alo, ai đầu dây thế?” ( quyết chí giả vờ như không nghe thấy )

          Anh: “Là anh.”

          Tôi: “Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?”

          Anh: “Sao? Em không nghe được à?”

          Tôi: “Đúng đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được.”

          Anh: “… Hạ Diệp, em giỏi lắm.”

          Tôi: “… = = “

Chương 1: Phỏng vấn


Phỏng vấn hôm nay rất là quan trọng.

Lần này công ty sắp phỏng vấn là một tập đoàn cỡ bự, đãi ngộ rất tốt, tiền lương hậu hĩnh, với bằng tốt nghiệp trường đại học C như tôi mà nói thì không có cửa mà vô công ty ấy, toàn bộ là mẹ nhờ bạn bè thân thích đi cửa sau, rồi lại mời khách, rồi tặng quà, tìm đủ mọi cách đút lót cho nhân viên trong công ty đó lì xì nho nhỏ, cuối cùng mới có được cơ hội phỏng vấn lần này.

Không chỉ có như thế, hiện giờ trên người tôi đang mặc chiếc áo sơ mi hàng hiệu mới tinh, váy màu xám đen và giày cao gót lấp lánh sáng bóng, tốn không ít tiền bạc đây này. Rõ ràng quá còn gì, vì để con gái được bát cơm vàng, người mẹ từ trước tới nay luôn keo kiệt lại bỏ hết tiền vốn ra.

Bởi vì lần này mẹ kì vọng ở tôi rất nhiều, đầu tư tiền bạc cũng không ít, vậy nên trước khi bước ra cửa tôi cảm thấy áp lực rất lớn, một bên lề mề mang giày, một bên cau mày đáng thương nhìn mẹ hòng tìm cứu trợ, “Mẹ… nếu như lần này phỏng vấn thất bại, mẹ không trách con chứ?”

Vẻ mặt mẹ hiền dịu, ân cần kéo lại cổ áo cho tôi, mỉm cười nói, “Con bé ngốc, nghe con nói làm như mẹ con hẹp hòi lắm vậy?”

Vừa nghe đến câu này, tôi theo tiềm thức gật đầu, liền bị mẹ trừng mắt dữ tợn nhìn, nhanh chóng quả quyết lắc đầu.

Cứ như là đang diễn ảo thuật vậy, ánh mắt mẹ lập tức dịu xuống, tươi cười rạng rỡ trả lời, “Thất bại thì thất bại, cùng lắm thì mẹ tìm cách khác cho con.”

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, áp lực cũng giảm đi không ít, vừa tiếp tục mang giày vừa nói, “Đúng rồi, có cách khác gì hả mẹ?”

“Ăn không được chén cơm vàng thì không phải còn con rể quý hay sao?” Mẹ dịu dàng sờ sờ đầu tôi, giọng điệu nghe qua thì mềm mỏng nhưng lại vô cùng cứng rắn, “Con gái ngoan à, đừng nói mẹ không cho con cơ hội, nếu như lần này phỏng vấn không trúng tuyển, con nhất định phải kết hôn với con trai lớn nhà dì Lưu, Hứa Kính Tùng!”

“…”

Hứa Kính Tùng, người cũng như tên, người thì vạm vỡ, lực lưỡng cao ngất sừng sững như cây tùng, mình đồng da ngăm đen, cao một mét chín, là huấn luyện viên trung tập thể hình, cơ bắp trên người hắn cứ cuồn cuộn nổi lên, cứng như sắt, đã đại diện cho thành phố giành được hai cúp quán quân cử tạ, nghe nói còn là hội viên cao cấp nòng cốt của câu lạc bộ, quả thật là hoàn toàn đối lập với một người xinh xắn nhỏ nhắn nhu nhược mà lại không hề có tế bào vận động như tôi, hắn có thể thể nhấc bổng tôi lên bằng một tay, nhẹ nhàng như là bắt con gà vậy…

Thôi rồi, áp lực của tôi giờ càng lớn hơn!

Tinh thần lo lắng hồi hộp ra khỏi nhà, mẹ tôi nghiêm mặt giữ chặt tay tôi, ánh mắt thâm trầm nhắn nhủ, “Hạ Diệp, nhớ là phải cư xử lễ phép, nhã nhặn với mọi người, tận lực làm tốt các mối quan hệ trong công ty, có chuyện gì phát sinh thì gọi ngay cho mẹ, biết chưa?”

Tôi vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, xách túi hiên ngang trịnh trọng bước vào con đường tìm việc, nhưng tôi lại không ngờ mình đồng thời cũng bước vào con đường thay đổi số phận cuộc đời ta, một đi không đường về…

Phỏng vấn bắt đầu lúc 9 giờ, vì đảm bảo an toàn, mới 8:30 tôi đã đến nơi phỏng vấn. Nhìn tòa nhà cao tầng sừng sững trước mặt, tôi cũng cảm nhận được khí thế hào hùng oanh liệt, trong lòng mang đầy khao khát và hy vọng, nếu như có thể trúng tuyển vào công ty này, Hạ Diệp tôi coi như có thể nở mày nở mặt rồi!

Nghĩ tới đây, tôi đeo túi xách lên vai, ưỡn ngực ngẩng đầu với phong độ của một phần tử trí thức đi vào, thế nhưng vì không quen mang giày cao gót, còn chưa vào đến công ty thì đã trượt chân ngã ụp xuống bậc tam cấp.

Ra trận không thuận lợi ! Tôi khẩn trương quan sát xung quanh, may quá, không ai chú ý tới bên này, vội vã đứng dậy phủi phủi bụi trên đùi, lần nữa ưỡn ngực ngẩng đầu đi.

Nhớ lời mẹ nói phải cư xử lễ phép, nhã nhặn với mọi người, tôi mỉm cười đi lên trên lầu ba, lúc này có rất nhiều ứng viên được mời đến phỏng vấn đang chờ, chỉ thấy nguyên một đám người ngồi ngay ngắn bày thế trận chờ quân địch, nét mặt nghiêm nghị, bộ dáng ai nấy đều trang trọng và nghiêm túc, nụ cười trên mặt tôi tắt ngay, cũng bắt chước họ ra vẻ đứng đắn nghiêm túc.

Công ty này căn cứ vào vị trí tuyển dụng ở các phòng ban, mời các ứng cử viên khác nhau đến phỏng vấn, tôi lấy hồ sơ tuyển dụng vị trí thư ký ra, ra ung dung đi đến bàn tiếp tân, lịch sự hỏi, “Xin chào, xin hỏi phỏng vấn thư ký ở chỗ nào vậy?”

Nhân viên tiếp tân dường như bề bộn công việc, ngẩng đầu mặt không cảm xúc nhìn tôi, tay chỉ sang hướng khác, “Bên kia!”

“Cảm ơn.” Tôi nhẹ gật đầu, đi theo hướng cô ta chỉ.

Có lẽ bởi vì họ chỉ tuyển một thư ký, cho nên người đến phỏng vấn cũng không nhiều lắm, chỉ lác đác vài người ngồi ngoài hành lang, nhìn chung đều là sinh viên mới tốt nghiệp, bọn họ cũng như cô cầm lý lịch trên tay, vẻ mặt căng thẳng tinh thần hoang mang.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, âm thầm an ủi chính mình, tuy biết hy vọng xa vời nhưng tối thiểu có lẽ cũng có một phần mười cơ hội.

Nghĩ như thế, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, thình lình dừng lại ở một người nam thanh niên ngồi ở một góc khuất gần cửa sổ.

Vừa nhìn thấy anh ta, trong đầu cô lập tức lóe lên hai từ: đối thủ!

Anh ta cũng tầm hai mươi mấy, đẹp trai, vẻ ngoài rất đàn ông, hào hoa phong nhã, đôi mắt đen láy, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, vóc dáng dong dỏng, cung cách lịch thiệp mang phong thái của một quân vương, vẻ ngoài xuất chúng đã làm người ta sợ chết khiếp thì thôi đi, thế mà từ đầu đến chân đều toát ra khí chất tinh anh ưu tú, quan trọng hơn là nét mặt thanh nhàn, ánh mắt trong trẻo không có chút gì sợ sệt, nổi bật hơn hẳn so với những ứng viên khác ở đây, bao gồm cả tôi.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình không còn tí cơ hội nào nữa.

Không phải tôi không tự tin vào bản thân mình, mà là người này hào khí bừng bừng, chỉ cần nhìn phong thái và vẻ ngoài của anh ta thì cũng đủ biết anh ta tài giỏi khôn khéo đến cỡ nào, hành động cử chỉ tràn đầy tự tin không ai bằng. Trong số người dự tuyển chức vị thư ký lại có một đối thủ ưu tú tài hoa như vậy, đừng nói một phần mười, chỉ sợ 1% tôi cũng chẳng có.

Tuy nhiên, tôi cũng biết trước phỏng vấn kì này mình rớt chắc, nhưng nghĩ đến mẹ luôn miệng ép tôi cưới, nghĩ đến cơ bắp xoắn xuýt của Hứa Kính Tùng, trải qua do dự đắn đo liên tục, tôi quyết định phải tranh thủ một chút. Vì vậy, tôi chỉnh lại nét mặt (ai có từ nào hay hơn cho chỗ này, gợi ý ta nhé), từ tốn đi tới, giống như vô tình ngồi xuống cạnh anh ta.

Sau một lúc lâu, tôi cố gắng tỏ ra thân thiện, lịch sự cười cười với anh ta, “Xin chào, tôi tên Hạ Diệp.”

Anh nghiêng đầu, hờ hững liếc nhìn tôi, “Ừ.”

“Anh cũng đến thi tuyển hả, anh tốt nghiệp ở trường đại học nào thế?” Tôi phát huy năng khiếu mặt dày của mình, bỏ qua thái độ lạnh lùng, tiếp tục thản nhiên đến gần.

Anh cũng không ngẩng đầu lên, “Đại học A.”

A… Đại học A? Không phải là trường đại học cao cấp đó sao? Quả nhiên là vậy, không chỉ là sốc, mà sốc nặng là đằng khác.

Tôi yên lặng trấn định cảm xúc bị tổn thương, nhìn gương mặt tuấn tú, hào hoa phong nhã của anh ta bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng xấu xa. Vì vậy, tôi nhích lại ngồi gần anh ta, lén lút thậm thụt quan sát xung quanh, kề sát tai anh, nghiêm giọng nói, “Anh biết gì không, tổng giám đốc công ty này là GAY đó.”

“Hả?” Anh rốt cuộc ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo rất bình tĩnh.

Tôi ra vẻ thần bí gật đầu, “Thật đó, nghe nói anh ta rất biến thái, chả có hứng thú gì với con gái cả, thích nhất là mấy người đàn ông đẹp trai tướng tá cao ráo đó.” Nói xong, tôi “bỗng nhiên” tỉnh ngộ nhìn anh, “A, đúng rồi, giống anh vậy đó!”

Mắt anh nheo lại, nói, “Vậy sao?”

Thấy anh rốt cuộc đã có phản ứng, tôi vội vàng thêm mắm dặm muối, nhỏ giọng nói, “Thiệt mà, tin này tuyệt đối đáng tin cậy, chẳng những anh ta bại hoại mà còn biến thái, thích làm loạn, trong phòng làm việc chuyện gì cũng làm ra được, người em họ đẹp trai của tôi (em họ à, chị thật xin lỗi em) là thư ký của anh ta, đã làm việc cho anh anh ta nửa năm, rốt cuộc là mắc tùm lum bệnh vào thân… một thanh niên ưu tú như vậy mà lại bị hủy hoại không thưởng tiếc.”

Lúc này đây, anh không có nói tiếp, nhưng sắc mặt trở nên khó coi, đoán chừng là nghe xong lời nói của tôi, anh ta chắc đang băn khoăn về an toàn bản thân mình.

Tôi mừng thầm trong bụng, chiêu này quả nhiên hữu hiệu!

Nhưng đợi một lúc lâu, anh vẫn ngồi vững như bàn thạch, không có ý định bỏ đi.

Tôi sốt ruột hỏi, “Anh vẫn còn muốn ở lại hả?”

Sắc mặt anh đen sì, nhưng giọng điệu rất quả quyết, “Đương nhiên.”

Vậy bao nhiêu công sức của cô coi như là muối bỏ biển rồi sao? Tôi hơi tức giận lườm anh, “Được rồi, chính anh muốn nhảy vào lửa thì tôi có cản anh cũng không được.”

Lúc này, thấy người đến dự tuyển đợi lâu, một cô gái vẻ mặt hiền hòa, mỉm cười bưng khay đi tới, đưa cho mỗi người một ly trà hoa cúc thanh nhiệt.

Tôi một hơi uống sạch ly trà, anh chàng tinh anh ngồi bên cạnh tôi hiển nhiên cũng khát nước lắm rồi, anh ngửa đầu uống trà, mọi cử động đều rất tao nhã, đến nỗi con gái như tôi còn thầm hâm mộ ghen ghét nữa.

Vì vậy, tôi bực dọc nói, “Này, trà hoa cúc thanh nhiệt giải độc hay lắm, anh uống nhiều một chút đi, uống gì bổ đó.”

“PHỤT  ——” Đang uống nước, nghe tôi nói thế, anh sặc phun hết ra, nguyên chiếc áo sơ mi vốn sạch sẽ đều bị thấm ướt, tiếp theo một tràn ho sặc sụa vang lên, đôi má trắng nõn vì sặc mà đỏ hồng, cả khuôn mặt càng thêm đẹp trai làm người ta muốn nhào tới hun hun chùn chụt mà thôi, tôi ngồi nhìn đến xuất thần.

Tôi còn chưa nhìn đủ thì anh đã bình thường lại, nheo mắt nhìn tôi, “Hạ Diệp phải không?”

Tôi kinh ngạc trả lời, “Hả? À, phải!”

Anh gật đầu, mỉm cười, “Tốt lắm, tôi nhớ kỹ cô rồi.”

Nói xong, không đợi tôi nói thêm gì, anh đứng dậy đi thẳng đến quầy tiếp tân, lạnh lùng nói với nhân viên tiếp tân lúc nãy, “Đem áo sơ mi đến phòng làm việc của tôi.”

Vốn nhân viên tiếp tân còn thờ ơ giờ lại tươi cười rạng rỡ, cung kính e thẹn gật đầu, “Vâng, tổng giám đốc!”

Tổng… Tổng giám đốc…

Cằm tôi thiếu chút nữa là rớt xuống đất, một người tuổi còn trẻ, mới tốt nghiệp đại học mà là tổng giám đốc sao? Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như vậy tại sao lại ngồi ở khu chờ thi tuyển? Quan trọng nhất là anh ta sao không nói sớm thân phận của mình?

Nhớ đến lời mẹ nói trước khi tôi đi, tôi rầu rĩ lấy di động ra bấm.

“Mẹ, con xin lỗi mẹ!”

“Hạ Diệp, sao vậy? Có kết quả rồi hả? Không đúng, mẹ xem đồng hồ giờ còn chưa bắt đầu phỏng vấn mà?” Mẹ tôi nghi ngờ hỏi.

“Dạ… vẫn chưa bắt đầu phỏng vấn.” Tôi ảo não kể lại, “Nhưng mà lúc nãy con vô tình đắc tội với tổng giám đốc. ”

“….”Im lặng giây lát, mẹ mới mở miệng nói, ngụ ý sâu xa, “Còn chưa bắt đầu phỏng vấn mà đã đắc tội với người lãnh đạo cấp cao, con gái à, con gây ra chuyện lớn như vậy thì phải giải quyết thế nào đây?”

Tôi khóc không ra nước mắt, “Con không phải cố ý mà… giờ phải làm sao hả mẹ?”

“Đừng nôn nóng, hôm nay người có tiếng nói nhất vẫn là chủ khảo, giữ vững tinh thần, cố gắng biểu hiện tốt nhất trong lúc phỏng vấn, chỉ cần chủ khảo OK thì công việc này của con chắc chắn có hy vọng.” Hiển nhiên nhận ra tôi nhụt chí, mẹ vội vàng nói mấy lời động viên.

Mẹ nói cũng có lý lắm chứ, tôi gật đầu thật mạnh, “Dạ! Con biết rồi.”

Cúp điện thoại, tôi trấn ấn bản thân tiếp tục ngồi chờ, một lát sau, kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ.

Đúng lúc này, một thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi thong dong đi tới, anh thay chiếc áo sơ mi sạch sẽ hơn, đôi môi mỏng, ánh mắt lạnh lẽo buồn tẻ, tôi vô cùng căng thẳng, thì đã thấy anh đi lướt qua người mình. Tôi lấm lét nhìn theo, thì thấy một phụ nữ turng niên từ trong phòng thi tuyển đi ra, đưa tay mời anh vào, giọng điệu cung kính nói, “Tổng giam đốc, có thể bắt đầu phỏng vấn rồi.”

Đùng đùng đùng… sấm sét ngang trời đinh tai nhức óc, anh anh anh… anh ta chẳng lẽ là chủ khảo hôm nay?

Ngây ngốc nhìn ai kia dần dần biến mất sau cửa, tôi tuyệt vọng thiếu điều đâm đầu tử vẫn, bao nhiêu can đảm đều tiêu tan, chán chường lấy di động ra bấm lần nữa.

“Mẹ, con xin lỗi mẹ!”

“Lại sao nữa?” Mẹ ngờ vực hỏi, dừng một chút sau đó kinh ngạc la lên, “Ta nói Hạ Diệp, đừng nói rằng con cũng đắc tội với chủ khảo à nha?”

“À, nói nôm na là như vậy. ” Tinh thần tôi vô cùng sa sút, áy náy nói, ” Mẹ, con phụ kỳ vọng của mẹ rồi. ”

“ …. ” Bên kia im lặng giây lát lập tức tự trách bản thân mình, ” Cái này cũng không thể trách con, đáng lẽ mẹ không nên kỳ vọng vào con làm gì. ”

“ … = = ” Đã như vậy thì còn kêu đi phỏng vấn làm chi, chẳng phải là tự rước lấy nhục sao ? Tôi đã hoàn toàn mất tự tin, làm nũng khẩn cầu mẹ, “ Mẹ, hay là khỏi phỏng vấn nha, dù sao cũng rớt chắc rồi, giờ con về nhà được không ? ”

“ Được, khỏi phải phỏng vấn, con về đi. ”

“ Thật hả ? ” Không ngờ hôm nay mẹ tôi lại tốt đột xuất, tôi vui mừng khôn xiết, hai mắt sáng rỡ, ” Mẹ, mẹ thật sự quá tốt, trên thế giới này chỉ có mẹ là tuyệt nhất. ”

Bên kia không có trả lời, chỉ lầm bầm lầu bầu gì đó, “ Hai chậu nhựa rửa mặt, một nồi cơm điện, một tấm thớt cắt thịt, ba bộ giá treo đồ… ”

“ Mẹ, mẹ đang làm gì đó ? ”

“ Liệt kê danh sách đồ cưới của con, lát nữa mẹ sẽ đưa cho Tiểu Tùng. ”

“ … = = ” Tôi : “ Con tiếp tục phỏng vấn. ”

Tác dụng trà hoa cúc

==> Tốt cho những người thường xuyên bị nhiệt, nóng bức do làm việc văn phòng, thường xuyên phải ngồi trước máy tính, đối mặt với tình trạng căng thẳng do áp lực công việc, ít có thời gian vận động, điều kiện ăn uống không đủ dưỡng chất.

==> ý bảo anh này uống càng nhiều càng tốt, để mai mốt bị “đày đọa” thì biết đường tìm thuốc chữa bệnh

Ăn Xong Chùi Mép (ăn sạch sành sanh) FULL - Phi Cô NươngTruyện Miễn Phí Bạn Sẽ Yêu Thích