Định mệnh đôi ta

483 32 4

  Buổi hội trại kết thúc, tập thể các lớp đều phân công thành viên của lớp dọn dẹp sạch khu vực trại của lớp mình. Tú cùng mấy thằng trong lớp phụ trách dỡ trại, Chi thì cùng hội con gái lo thu dọn rác trên sân và xung quanh. Rồi Đạt với Nhân hạ cổng trại sau đó tháo gỡ mọi thứ, Trung Quân bảo Tú với Minh phụ nhặt vỏ chai, lon. Không biết voi tình hay hữu ý mà Tú đang lom khom định vươn tay nhặt chai nước suối đang nằm trong chậu cây thì cũng có một bàn tay khác cũng cùng nắm chai nước và chồm lên tay cậu, một cảm giác thân quen, rồi bàn tay ấy vội vã rời tay cậu. Tưởng ai hóa ra là cô gái ngày đêm gây thương nhớ cho cậu, Chi luống cuống, cậu nhìn Chi rồi phì cười:

   -Sao thế? Làm như lần đầu nắm tay tôi hay sao ấy? _ Cậu trêu cô gái, sao mỗi lần cậu muốn tránh cô thì cô lại gần cậu hơn vậy, quá nhiều chuyện xảy ra và cậu vốn dĩ còn chưa giải quyết hết kia mà.

   -Hôm qua tôi thấy Tú uống hơi nhiều hẳn sẽ mệt, có lẽ Tú nên xin nghỉ một buổi chiều để nghỉ ngơi._ Chi lờ sang vấn đề khác, cô thật cao tay trong việc này. Ui giời ôi lại nói lời quan tâm người ta cơ đấy! Hẳn sẽ có người vui nhắm đây:

   -Tôi biết rồi. Cám ơn đã quan tâm nhé!_ Tú đáp lời cô gái.

Nghe được lời quan tâm cô gái, nó như tiếp thêm sức mạnh cho Tú, cậu thật sự không hiểu cảm giác này là gì, vì vốn dĩ cả hai người đều có những khoảng lặng riêng cho mình. Họ đang đứng trước sự lựa chọn, trước một con đường mới một cuộc sống mới.

Chiều hôm đó vì nghe lời ai đó nên Tú đã gọi xin phép thầy Sơn cho cậu nghỉ một buổi, dù sao cậu cũng là một học sinh xuất sắc của đội tuyển nên thầy châm chước cho phép cậu nghỉ ngơi một ngày. Tú sau khi xin phép thì cậu lăn ra đánh môht giấc thật đã đời, bù lại hai ngày vất vả cho hội trại.

  Về phía Chi, hôm nay cô chủ động hẹn Huy ra và đưa ra một quyết định:

   -Huy à, chuyện của mình nên kết thúc thôi, em thật sự mệt mỏi. Chúng ta không hiểu nhau, không thật sự đặt mình vào đối phương để cảm nhận, và thật sự ích kỉ với bản thân. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã chăm sóc cho em, bên cạnh em. Đó cũng là một vùng kí ức em sẽ luôn ghi nhớ. Em thật sự xin lỗi anh vì lẽ ra khi chưa thật sự chính chắn em không nên đồng ý quen anh, là do em không tốt..em...

Huy cắt lời cô gái:

  -Em không cần phải xin lỗi, em không có lỗi, là do anh ngộ nhận, do anh sai khi quá ghen tuông. Anh hứa từ nay sẽ không như vậy nữa, anh hứa sẽ không ghen với cậu ấy nữa, anh hứa sẽ hiểu em hơn. Xin em hãy cho anh thêm một...

   -Không phải vì Tú, là vì anh không hiểu em và em cũng thế xin anh đừng kéo cậu ấy vào..

  -Anh hiểu rồi, vốn vĩ anh không cần nói em cũng biết cậu ấy là ai. Thật sự cậu ấy đã chiếm một vị trí trong lòng em mà anh mãi mãi không thể thay thế được. Được rồi, cứ như em nói mình sẽ kết thúc mối quan hệ này, anh chỉ xin em hãy cho anh được quan tâm em như một người bạn, có được không em?_Huy nghẹn ngào.

Chi bước đến chủ động ôm Huy, đó cũng có thể xem là một cái ôm tạm biệt, một cái ôm an ủi cho trái tim đau đớn của người đối diện. Huy ôm cô thật chặt, anh không muốn nới lỏng vòng tay vì khi anh buông ra cũng đồng thời anh và cô hoàn toàn kết thúc. Một lúc sau cô đẩy anh ra rồi rời khỏi quán. Huy đứng đó anh nuốt ngược đau thương vào trong, tất cả là do anh có mà không biết giữ, do anh không nghĩ đến cảm nhận của Chi. Thật ra điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là sự tôn trọng từ hai phía, là sự cố gắng vun đắp từ cả hai phía. Nhưng có lẽ cả Huy và Chi đều không cố gắng để rồi họ phải chia tay.

Gilenchi fanfic ĐƠN PHƯƠNGĐọc truyện này MIỄN PHÍ!