Cả hai ta đều có lối riêng

536 37 14

Sau khi Tú xuất viện được ít hôm thì tần số xuất hiện của Tú và Đan càng lúc càng nhiều. Chi cũng biết chuyện đó. Vừa vào lớp Đạt đã oang oang:

- Giời ạ có bồ rồi có khác nhở, đi đâu cũng theo người ta. Bỏ lại anh em bơ vơ thằng khỉ.

Tú mỉm cười, cậu cặp cổ Đạt:

- Mày cũng phải cho anh mày có đôi có cặp chứ thằng kia?

Chi ngồi đấy nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, cô cúi mặt xuống trông có vẻ không vui. Tú tưởng Chi mệt cậu thả tay khỏi cổ Đạt đi đến bên Chi, cậu nhẹ nhàng:

-Bà sao vậy? Bệnh hay sao?

Vừa nói Tú vừa đặt tay lên trán Chi, hình như không sốt. Thế Chi bị sao vậy nhở?

Chi gạt tay Tú xuống:

-Không sao đâu, ông đừng làm vậy mất công người ta nghĩ không hay.

- Bạn thân bệnh tôi cũng không quan tâm được à._ Tú hơi bực sao Chi lại có kiểu nói chuyện khó hiểu thế nhỉ.

Tú quay lại chỗ của mình ngồi, vừa lúc ấy Linh Đan đến trước lớp, Trung Quân được dịp gào lên:

-Tú ơi ai kiếm mày này??

Tú thấy Đan nên cậu bước ra cửa, gặp Đan cậu hỏi:

-Tìm anh có gì không? Em ăn sáng chưa?

Đan đưa cho cậu một xấp giấy tờ gì đó rồi bảo:

-Hôm trước anh nằm viện thầy có họp ban chấp hành đoàn triển khai hội trại mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Em mang qua cho anh đọc trước kế hoạch rồi mai họp bàn cụ thể. Em ăn rồi nhưng chưa kịp uống!_ Nói rồi Đan nháy mắt tinh nghịch.

Cậu mang xấp giấy tờ vào để trong bàn rồi đi xuống căn tin với Đan. Chi chứng kiến tất cả sự việc ấy cô vờ như không quan tâm nhưng vẫn lén nhìn theo cậu. Lúc nãy Huy có nhắn tin bảo cô đi ăn với cậu ấy nhưng cô bảo mệt, cô thấy mình thật không thể hiểu được.

Sau khi từ căn tin về lớp Tú mang theo một chai trà ô long, cậu nhẹ nhàng đặt chai nước vào hộc bàn Chi. Lúc đó Chi không có ở đấy cô cùng Nhi và Hằng xuống thư viện đọc sách, khi có trống vào giờ cả ba nàng mới về lớp. Chi ngồi xuống bàn định lấy vở ra thì thấy chai ô long, cô đoán biết ai là chủ nhân chai nước rồi. Cô bất giác mỉm cười, thật ra Tú vẫn còn quan tâm đến cô lắm chứ, nhưng mỗi lần Tú đi với Đan cô lại cảm thấy khó chịu, bực bội. (Vậy còn Tú mỗi lần trông thấy cô và Huy đi chơi Tú sẽ cảm thấy thế nào? Xin thưa, đau gấp nghìn lần cô đấy cô gái ạ).

-Cám ơn nha!!_ Chi tròn xoe mắt cười với Tú.

-Bắt đầu biết khách sáo từ lúc nào vậy?_ Tú mỉm cười đáp lại.

-Lát nữa ông có việc gì không hay cho tui quá giang nhé tại hôm nay Nhi nó có việc._ Chi ra vẻ cầu xin.

-Ừ vậy lát về với tôi._Tú thì thầm đang trong giờ học mà cứ xoay lên xoay xuống nói chuyện thể nào cũng bị giáo viên tóm.
--------------------------------------
Ra về Tú dắt xe ra cổng chờ Chi, Chi cũng vừa ra gần đến cổng thì Tú thấy Huy đi theo Chi. Cả hai nói với nhau vài tiếng thì Huy nắm tay kéo Chi đi qua Tú, Huy hét lớn để Tú nghe:

Gilenchi fanfic ĐƠN PHƯƠNGĐọc truyện này MIỄN PHÍ!