Chap 13: Mèo con đi lạc

101 7 3
                                              

Reng .... Reng .... Đã là cuộc gọi thứ hai mươi mấy rồi, đầu dây bên kia vẫn không có người trả lời. Bây giờ đã hơn hai giờ sáng , mặt trời đã đắp chăn đi ngủ từ rất lâu, mà vẫn không thấy người cần gặp quay trở về nhà. Jung Hoseok ở nhà với một tâm trạng lo lắng, bồn chồn. Cậu ta cứ đi đi, lại lại, hết vò đầu rồi lại bức tóc. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía cánh cửa. Ngồi thất thần dưới nền đất lạnh.

- Mèo nhỏ, sao em còn chưa về, cơm canh anh chuẩn bị đã nguội hết cả rồi . Một chút của em sao lâu thế, nghe máy đi. Đừng đùa nữa. Yoongi à.

Những tin nhắn thoại với nội dung như thế cứ được gửi đi liên tục. Trong suy nghĩ của Hoseok lúc này đang dần hình thành những viễn cảnh không hay. Nào là Yoongi bị bắt cóc, bị cướp, bị tai nạn, .... Hàng loạt câu hỏi cứ ào ào đến như một cơn lũ, Hoseok lúc này không còn giữ được bình tĩnh. Mặc vội quần áo, Hoseok lao ra khỏi nhà như một cơn gió. Hình như trên khóe mắt cậu, đã có vấn vương vài giọt lệ.

Hoseok không biết mình phải đi đâu, trên chiếc xe moto đen bóng, kim tốc độ cứ tăng dần lên, chạy vùn vụt, lạng lách qua bao dãy phố. Chiếc xe cứ băng băng chạy thế, nhưng nó không hề có một điểm đến, như một con thiêu thân lao đi trong màn đêm tĩnh mịch. Bỗng Hoseok chợt nhớ ra điều gì đó, bẻ mạnh tay lái, cả người nghiêng hẳn sang một bên, bánh xe ma sát với mặt đường hằn lên vệt khói trắng nóng hổi. Cứ ngỡ nếu ai đó không biết cậu là ai, chắc chắn sẽ nghĩ cậu là một tay đua thứ thiệt.

Ầm... Ầm...Ầm.... Tiếng đập cửa mạnh bạo của Hoseok như kéo chủ nhân của ngôi nhà kia từ giấc mơ mộng mị về với hiện thực hắc ám. Cánh cửa mở ra để lộ một khuôn mặt rất quen thuộc, đó là JungKook, lấp ló phía sau bờ lưng kia là Jimin. Hoseok không còn tâm trạng để ngạc nhiên khi nhìn thấy Jimin ở đây giữa đêm khuya nữa. Cứ thế bước thẳng vào nhà, mặc cho vị chủ vừa cay nghiến vừa xấu hổ vì dám phá tan đêm đẹp đẽ của họ.

- Anh .... Tại sao lại đến đây, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Không rảnh quan tâm chuyện của cậu. Có thể tìm người giùm anh không ?

- Chắc là cái tên Yoongi gì gì đó phải không ?

Hoseok gật đầu, lôi ra từ ví mình một tấm hình. Là tấm hình hôm đi chơi công viên, cậu và mèo nhỏ đã chụp với nhau. Là tấm hình gia đình đầu tiên của cậu. JK cầm bức ảnh trên tay, suy nghĩ một lúc, một dáng người dần hiện rõ trong đầu cậu. Là người ấy, người mà JK chắc chắn gười đó sẽ giúp được Hoseok.

- Đúng rồi anh, gọi cho tên đầu xanh thông minh ấy . Tên mà hồi xưa .... , tên đó rất nhanh nhạy trong việc tìm người. Với quyền hạn của anh, chắc chắc hắn không dám từ chối.

Hoseok mắt lóe sáng, trong như vừa bắt được một túi bạc, vội vàng lục tung danh bạ để tìm số. Còn Jimin ngờ nghệch không hiểu JK nói gì, khuôn mặt cứ ngây ngô hẳn ra. Suốt bảy năm là bạn, Jimin chưa từng biết quá khứ ngày xưa của Hoseok. Chỉ biết cậu là một đứa trẻ mồ côi, hiền lành, vui vẻ.

Hoseok trong trí nhớ của Jimin đáng yêu vô cùng. Thế nhưng dáng vẻ của Hopi bây giờ, là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Trong lòng có chút hoang mang.

- Tôi đây, Jung Hoseok. Cần cậu tìm một người . Sẽ gửi hình qua cho cậu.

Cuộc gọi chỉ ngắn gọn như thế. Tin nhắn được gửi đi nhanh chóng. Lửa trong cơ thể như ngùng ngụt phát cháy. Sự nóng vội, sự mong chờ, sự lo lắng đang dần bao phủ lấy con người cậu. Từng hơi thở nặng trĩu, ánh mắt lạnh lùng thể hiện rõ sự cay đắng. Chờ đợi trong sự mệt mỏi, Hoseok vô tình ngủ thiếp đi.

JK sau khi thấy anh mình nằm ngủ trên ghế, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Đã từ rất lâu rồi cậu không thấy anh như vậy. Nhìn cái cách Hoseok gọi điện tìm kiếm, JK cảm thấy đau lòng vô cùng. Trong thâm tâm Thỏ cơ bắp vô cùng phẫn nộ. Nhìn người anh trai , người đã cưu mang mình đang đau đớn, bản thân cậu cũng không chịu được, không cho phép cậu ngồi yên.

JK cứ liên tục gửi tin nhắn cho những người bạn của mình. Mong mau chóng tìm được người con trai quan trọng ấy. Hết người này rồi đến người kia, từng cuộc gọi trở nên gấp rút đến vô cùng. Jimin như mèo ngốc, chỉ biết ngồi đó. Bản thân cậu cũng cảm thấy có lỗi vô cùng khi không giúp được bạn mình. Bản tính mít ướt bỗng dưng trỗi dậy, nước mắt rơi lã chã, trốn vào một góc mà thút thít. Một hồi sau cậu cũng ngủ quên lúc nào không hay. JK đi lại gần, ôm lấy Jimin vào lòng, tay vẫn liên tục gọi điện đến người khác, hy vọng mau chóng tìm ra .Đối với ba người bọn họ, đêm nay quả thật là một đêm quá dài.

[HopeGa][NC-17][H] Luôn Bên Em - Always Beside YouNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ