Chương 66

3.6K 289 38
                                    

Author : Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 66: Yêu Thương < Hoàn chính truyện>

Seokjin mở cửa phòng, liền thấy xung quanh vắng lặng, bốn người em của anh không biết lúc nào đã rời khỏi ký túc xá. Bên trong ký túc xá bảy người chợt chỉ còn lại anh và Namjoon.

Người anh cả thoáng nhíu chặt đôi lông mày. Rõ ràng mọi chuyện đã đi đến mức nàu rồi mà chúng còn dám bỏ đi.

Namjoon từ đằng sau vỗ vai Seokjin chấn an. Lúc này anh không có để ý đến nhưng cậu lại nghe thấy rõ ràng, từng lời mà bốn người kia đã nói. Họ cùng lên tiếng, lời nói mà Namjoon cũng nhịn không được cảm thấy ấm lòng.

"Vẫn là anh em, chúng ta mãi là anh em tốt mà, tất cả chúng ta!"

Kỳ thực Namjoon hiểu rõ chỉ cần một câu nói này thôi cũng đủ để mọi rắc rối tan vào hư vô. Mâu thuẫn và ích kỷ là những nốt thắt trong lòng họ, một khi đã gỡ bỏ sẽ chỉ còn lại yêu thương, một niềm yêu thương dành cho cả bảy người.

Sợi dây liên kết giữa chúng ta tưởng chừng như đã đứt rời nhưng chỉ cần thắt chặt lại mối quan hệ của từng người, sợi dây kia sẽ càng thêm bền chặt không thể chia cắt. Chúng ta là một thể thống nhất, là bảy người chứ không phải một người, vẫn luôn mãi là anh em.

Thắt chặt yêu thương vào nhau, chúng ta giờ chỉ còn thiếu một người nữa thôi.

Namjoon vươn tay chỉ về phía tờ giấy đang bị một chiếc cốc chặn lên trên bàn. Seokjin theo hướng chỉ của Namjoon cầm tớ giấy lên, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ, cuối cùng anh cũng yên lòng mỉm cười nhẹ nhõm.

Seokjin hyung, anh yên tâm chúng em sẽ đem một Min Yoongi tràn đầy sức sống trở về.

Cảm ơn anh vì tất cả, người anh vẫn luôn quan tâm lo lắng cho chúng em!

"Những đứa em ngốc nghếch này, giữa chúng ta còn cần hai từ cảm ơn sao!"

Namjoon lặng lẽ đứng đằng sau Seokjin, cậu vươn tay ôm lấy người thương của mình vào lòng.

"Giờ thì anh có thể yên tâm rồi đúng không, Seokjin của em!"

Seokjin buông tờ giấy xuống bàn, gỡ đôi tay đang siết chặt lấy vòng eo của mình ra. Anh quay người nhìn Namjoon thở dài, trong đôi mắt vẫn là lo lắng chưa thể chấm dứt.

"Chưa đâu Namjoon, em biết rõ Yoongi vẫn luôn cố chấp mà. Nếu thằng bé không tự hiểu vậy chẳng ai có thể giúp nó hiểu ra."

Namjoon đưa tay véo nhẹ lấy lớp da thịt trên gò má của Seokjin, khoé môi nhếch thành một đường cong dịu dàng. Trong đôi mắt câu lấp đầy yêu thương khiến cho anh không khỏi an tâm hơn nhiều.

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ