Chương 60 (2)

82 1 0

Thẩm Hàm ôm cổ anh, lông mi có chút run run.

" Hàm Hàm" Dương HI ghé vào lỗ tai cậu khán khàn gọi nhỏ.

Ngón tay Thẩm Hàm một đường đi xuống, nhẹ nhàng cỏi bỏ cúc áo ngủ của Dương Hi.

Chôn sâu trong đáy lòng, tình dục bắt đầu thức tỉnh lại, giống như từ đêm đen vực sâu bỗng cất tiếng hát lên, biết rõ sẽ có nguy hiểm, rồi lại nhịn không được mà tới gần, tự lúc nào hãm sâu, từngg bước trầm luân vào.

Dương Hi cúi người ôm chặt cậu, trên đôi vai trắng nón hạ xuống những nụ hôn vụn nhặt. Thẩm Hàm gắt gao cắn môi dưới, đáy mắt có chút nước mắt ủy khuất.

Là thật... Rất đau a!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong không khí hỗn loạn trần lẫn khí tức ái muôi, kim phút đồng hồ nhỏ treo trên tường chầm chậm đi lại đi một vòng, phòng ngủ mới rốt cuộc yên tĩnh lại. Dương Hi trên trán đầy mồ hồ, chống đỡ thân thể mình, ôn nhu nhìn cậu.

Thật sự là phi thường anh tuấn lại phi thường quyến rũ !

Thẩm Đô Đô lập tức vô sỉ bị sắc dụ!

Rất muốn hôn một chút a!!!

Thẩm Hàm ngửa đầu hôn hôn anh, sau đó lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, tâm tình quá đỗi phức tạp.

Dương Hi khẽ cười, sủng nịch nắm nắm mũi cậu, " Mang em đi tắm nhé?"

" Để em tự làm. " Thẩm Hàm tiếng nói khàn khàn.

" Có thể chứ?" DƯơng Hi có chút lo lắng.

" Có thể" Thẩm HÀm thực kiên trì, tay đẩy chăn ra định xuống giường.

Dương Hi liền vươn tay đỡ lấy cậu.

...

" Em còn chưa tẩy sạch !" Thẩm Hàm lần thứ hai quyết đoán nằm xuống, thí thí ( aka mông)  có chút khó chịu.

Dương Hi cười ra tiếng, chính mình xuống giường hướng phòng tắm chuẩn bị.

Di động màn hình phát sáng hiển thị hai giờ sáng ( coi chừng Erik gọi nha mậy =))), Thẩm Hàm cong cong cái mũi, giống như thời gian thật lâu ...

Ôm chăn lăn lộn.

Đản đản có chút hưng phấn nga ~~

Tắm rửa xong xuôi, thân thể cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.

Thẩm hàm tựa vào trong ngực Dương Hi, hoạt động duy nhất chỉ là cọ đến cọ đi.

"Mau ngủ đi", Dương Hi bất đắc dĩ nắm lấy tay cậu, " Sớm nghỉ ngơi."

"Ân" Thẩm Hàm ôm thắt lưng anh, " Good night "

"Ngủ ngon" Dương Hi tắt đèn nhỏ đầu giường.

Thẩm Hàm vươn tay sờ sờ cơ bụng anh.

Dương Hi:...

Dáng người thật là tốt a !

Thẩm Đô Đô đối với cái này phi thường vừa lòng.

***********Bạn đang đọc truyện do Gió Lãng Du edit

Ngày hôm sau là thứ sáu, mặc dù Nghiêm Khải rất muốn ở nhà bồi cậu, nhưng công ty còn ba cái hợp đồng cần xem qua,  đành phải đúng giờ đi làm. Phương Nhạc Cảnh cũng liền ngủ nướng, đem thời gian thiếu ngủ đều đền bù trở lại !

Quả thực sảng khoái !

Tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều, Phương Nhạc Cảnh dùng sức duỗi thắt lưng lười biếng, mở di động ra muốn nhìn đồng hồ, lại liên tiếp nhận được 20 cuộc gọi nhỡ, trừ bỏ 1 cái là của Tiểu Mỹ, tất cả còn lại đều do Phùng Chử gọi đến, hiếm thây cậu ta gọi liên tục như vậy, Phương Nhạc Cảnh liền bị dọa sợ, lập tức gọi điện thoại lại hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

" Cậu cuối cùng cũng chịu mở máy rồi." Phùng Chử rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, "Tôi thiếu chút nữa là chạy tới nhà tìm cậu đó."

" Như thế nào...?" Phương Nhạc Cảnh nguyên bản muốn nói tại sao không gọi đến số máy riêng, bất quá đúng lúc liếc thấy chế độ im lặng, chắc là Nghiêm Khải khi rời khỏi nhà sợ có người quấy rầy mình nghỉ ngơi, cho nên mới cố ý tắt tiếng đi.

" Có chuyện muốn nói cho cậu biết" Phùng Chử nói, " Vòng chung kết tuyển chọn có khả năng sẽ lùi lại."

" Vì cái gì?" Phương Nhạc Cảnh nghe vậy giật mình.

" Thành Tiểu Khuynh rời khỏi trận đấu, Tiêu Mạt cũng nhập viện, nghe nói tinh thần không tốt, muốn tham gia trận chung kết cũng mơ hồ." Phùng Chử nói," Nhạc đạo bị việc này thiếu nữa làm tăng huyết áp, hiện tại tất cả mọi người đều rất loạn."

" Rời khỏi?" Phương Nhạc Cảnh nói, " Vì cái gì, cũng sinh bệnh?"

" Không có, sinh bệnh chỉ có Tiêu Mạt, Thành Tiểu Khuynh chính là muốn rời khỏi, dù ai khuyên can gì cũng không nghe." Phùng Chử nói, " Trước ai cũng đều không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, tổ tiết mục một chút cũng chưa chuẩn bị." Này cũng không phải tuyển chọn bình thường- một hai thí sinh rời khỏi cũng không ảnh hưởng toàn cục. Giống trống khua chiêng là vì muốn tuyển chọn nữ chính " BÌnh Lạc Sự Kiện", nếu nàng cố ý rời khỏi, kia mọi người trong khoảng thời gian này đều muốn ôm một đống việc a.

"Tiêu Mạt nằm bệnh viện nào? Bệnh gì?" Phương Nhạc Cảnh hỏi.

" Vừa mới bắt đầu, tổ tiết mục còn muốn giữ bí mật, không biết là ai đem việc Thành Tiểu Khuynh muốn rút lui post lên mạng "Phùng Chử nói, " Fan ban đầu còn chưa tin, một số người vào trang chủ hỏi, kết quả nàng một hơi sảng khoái thừa nhận."

Phương Nhạc Cảnh khẽ nhíu mày.

" Nguyên bản trên mạng vẫn luôn có tin đồn, nói Tiêu MẠt trong vòng tuyển ỷ mình là thiên kim tiểu thư mà bắt nạt các thí sinh khác. Lần này Thành Tiểu Khuynh rút khỏi, fan phản ứng đầu tiên là cùng nàng có quan hệ, vì thế sôi nổi chạy tới chỉ trích, hơn nữa còn có người cố ý đục nước béo cò đem những việc diễn ra từ năm trước ra nói, ngay cả trang chủ của Nhạc đạo cũng có người vào chửi mắng."

Phương Nhạc Cảnh mở Ipad ra, chỉ thấy chuyện này trên mạng nháo đến ồn ào khủng khiếp, Thành Tiểu Khuynh cùng Tiêu Mạt hiện tại đều tắt tính năng bình luận, trang chủ của tổ tiết mục và Nhạc đạo đầy rẫy tiếng mắng chửi, ngay cả trang các nhân của mình cũng có người vào hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

" Yêu cầu tôi làm gì?" Phương Nhạc Cảnh hỏi.

" Tạm thời không cần, cậu bảo trì im lặng là tốt rồi." Phùng Chử đạo, " Đừng tắt điện thoại, có tin gì tôi lại gọi cho cậu."

Thật là suy nghĩ một chút liền hảo đau đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời nói editor: Mới thấy chương này ngắn =)) cơ mà Thẩm cục cưng của tui trưởng thành rồi :v bị ăn sạch rồi :v



SỔ GHI CHÉP SIÊU SAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!