Chap 12: Rượu giúp tôi giải sầu

110 12 6
                                                  

Tik Tok... Tik Tok... Ba bạn nhỏ là kim giờ, kim giây và kim phút vui vẻ rượt đuổi nhau chạy vòng quanh. Thời gian như đoàn tàu lửa, vụt đi rất nhanh chóng. Mới đó mà đã gần xế chiều. Trong căn phòng loe loét ánh đèn màu rực rỡ, âm nhạc đập mạnh. Cảm giác cứ giống như đang có người chơi nhạc bên trong cơ thể vậy. Tâm trí không thể nào ổn định được trước sức ép của âm thanh.

Căn phòng nhỏ, với ánh đèn VIP nhấp nhánh, âm thanh dồn dập cùng với sự xuất hiện của hai chàng trai mang vẻ đẹp lạnh lùng, giàu có, như một miếng mồi ngon, lôi kéo hết đám con gái ăn chơi, ham mê tiền tài đang nhảy nhót phía ngoài kia. Mọi động tĩnh của căn phòng đều đang bị dòm ngó.

- Thiếu gia , đủ rồi , về thôi.

- Tôi không về. Cậu im ngay cho tôi. Về đi. Tôi tự lo được.

- Yoongi, dừng lại được rồi. Jiah ... nó không muốn thấy người anh hiền lành của nó như thế này đâu.

- Cút đi . Đừng nhắc tên con bé. Cậu biết tôi muốn quên nó mà. Đi đi . Phiền phức

- Được. Kim Taehyung này vì lo cho cậu, lo cho thằng bạn thân mười mấy năm trời ,nên mới ở đây. Nếu cậu cảm thấy ổn rồi , không cần thì tôi về.

Chiếc ly nhỏ đáng thương bị Yoongi ném cho tan xác. TaeTae đứng đờ người ra, cơ thể như đang bị đóng băng lại. Sống lưng cứ thế lạnh lên dần. Cậu không biết nên làm thế nào đối với con người này , à không. Lúc này Yoongi không còn là một con người nữa. Cậu ta như biến thành một con quái vật dữ tợn đang sống trong sự oán hận. Dù nói là ra về nhưng TaeTae vẫn lo lắng, náng lại vài phút. Nhưng Yoongi dù chỉ một chút cũng không hề để tâm tới cậu, lúc này mới đành khó chịu ra về.

Yoongi không say. Cậu không thể say được. Càng uống, sự tỉnh táo trong cậu càng tăng cao. Nước mắt không còn rơi nữa. Tổn thương trong cậu như đã đạt đến đỉnh điểm. Hết ly này, đến ly khác , từng chiếc ly cứ liên tục bị đánh đổ. Đầu óc nặng trĩu. Bàn tay siết chặt lấy mảnh ly vỡ đến nỗi máu như đang chực chờ phóng ra.

Một mỹ nhân ngay lúc Taehyung bước ra ngoài, đã nhanh chóng lẻn vào căn phòng. Yoongi lúc này như miếng mồi ngon được dâng đến tận miệng. Đôi mắt lờ đờ, bàn tay đau nhức, rỉ máu. Cơ thể như sắp ngục ngã đến nơi. Đầu óc cậu có thể tỉnh táo, nhưng cơ thể thì hoàn toàn ngược lại. Thế rồi những ly rượu cứ từ đâu bay đến, lượn lờ trước khuôn mặt trắng trẻo ngọc ngà của cậu. Bàn tay kia cứ dâng rượu lên. Một ly ,hai ly, ba , .... đã hơn một chục ly . Yoongi không còn giữ nổi mình, ngã ngang qua cặp đùi trắng trẻo nhỏ nhắn của cô ta.

- Anh à , chúng ta ... có nên vui vẻ một chút không nhỉ hơn không ?

Đứa con gái cứ hết xoa xoa rồi lại vuốt vuốt mái tóc, khuôn mặt của Yoongi. Miệng không ngừng dùng những lời lẽ đường mật. Cậu thiếu gia dường như đã dần mất đi hết nhận thức, trở thành món đồ chơi dễ đối phó. Tách....Tách ... Âm thanh của máy ảnh , những bức hình nhanh chóng được lưu lại. Không ai biết người con gái kia có mưu mô , tính toán gì. Chỉ biết rằng trong ánh đèn mờ nhạt, một nụ cười gian xảo hiện ra rõ mồn một. Bức ảnh đó là như thế nào.

- Min Yoongi. Cậu tốt nhất nên trở về được rồ.i..... Cô là ai ?

- Chúng tôi là bạn mới quen. Chúng tôi đang bàn chuyện quan trọng. Anh không phiền lui ra chứ ?

Taehyung vừa mở cửa bước vào liền trố mắt kinh ngạc , cậu hết nhìn người con gái ấy rồi lại nhìn tên bạn thân bị rượu làm cho mê man, người như bất tỉnh. Nhìn bộ dạng con nhỏ đó với bộ váy bó sát, ngắn cũn cỡn, lòe loẹt , khoét chổ này, thiếu vải chỗ kia, ăn nói xấc xược, điệu bộ lẳng lơ, mặt mày bôi trét hàng trăm tấn phấn, thì chắc chắn không có gì tốt đẹp. Còn tên Yoongi kia lại mang trên mình vẻ bảnh trai công tử lại còn đang say tí bỉ. Nếu TaeTae cứ như thế mà lui ra, hậu quả xấu không chín thì mười cũng sẽ xảy ra. Dòng suy nghĩ nhanh chóng biến thành hiệu lệnh cho cơ thể, cứ tiến bước về phía đôi trai gái kia.

- Xin lỗi cô. Bạn tôi, có vẻ đã ngủ mất rồi, không còn sức bàn chuyện với cô được. Phiền cô tránh ra. Cậu ấy chắc chắn cũng kh có hứng thú với cô.

- Anh ...

TaeTae nắm lấy cánh tay của Yoongi, kéo mạnh dậy , tránh xa người con gái kia. Oạch... Đường ca đã nằm ngay ngắn trên tấm lưng to rộng của Taehuyng. Bước nhanh ra khỏi cửa. Bỏ lại đứa con gái đang tức tối đến nóng cả người. Bàn tay trắng ngọc đầy trang sức nắm chặt lại, đỏ hoe. Đập mạnh vào ghế, nhìn hai người con trai kia bước ra khỏi phòng bằng ánh mắt tức tối. Đứa con gái tức giận hét to.

- Chàng trai đẹp như vậy, Lee Heri, tôi nhất quyết phải có được. Cứ chờ đó

[HopeGa][NC-17][H] Luôn Bên Em - Always Beside YouNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ