For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Chương 6

9.2K 381 21

Sehun nằm trên giường bệnh, sắc mặt cũng không đến nỗi tệ, chỉ có cơn đau ở chân là không ngừng truyền tới đại não. Hiện tại, cậu chỉ có thể bất động tại chỗ, tuy rằng không đến mức gãy chân nhưng xương cũng bị bong gân không nhẹ, phần đầu gối thì trầy xước, vẫn còn rỉ máu. Luhan lúc này đã chạy ra ngoài mua đồ ăn cho cả buổi trưa và buổi tối cho Sehun. Anh dự định sẽ gọi điện thông báo cho mẹ Sehun biết nhưng lại bị cậu ngăn lại, Sehun nói rằng như vậy không ổn. E rằng mẹ cậu sẽ lo lắng đến phát hoảng mất.

Từ trong cửa hàng thịt nướng đi ra, Luhan vừa cắm cúi bỏ lại số tiền thừa vào túi vừa đi. Chẳng mấy chốc lại đâm sầm vào một vật thể mềm mềm. Ngước mặt lên nhìn, thần thái có chút hoảng hốt.

Là Kim Jong In.

Luhan không nói không rằng, chỉ lách sang bên trái đi tiếp nhưng lại bị Jong In cản đường. Anh lại né sang bên phải , Jong In bước sang trái.

"Tránh đường cho tôi đi"- Luhan bực tức, hét lớn một câu.

"Em đi đâu?"- Jong In mặt mày không mấy vui vẻ, gằn từng chữ ra khỏi cuống họng.

"Không liên quan đến cậu"- nói rồi lại xông xông về phía trước, Jong In dang cánh tay ra, kéo Luhan quay trở lại vị trí ban đầu. Sau đó lại dùng lực ở hai bàn tay, ghì chặt vai anh, đẩy vào bức tường gần đó.

"Đau..."- Luhan khẽ rên lên một tiếng, biểu tình nhăn nhó càng làm Jong In khó chịu.

"Còn biết đau sao? Tôi tưởng em sắt đá lắm rồi chứ?"- Jong In nhếch môi, cười như không cười, nói xỏ Luhan.

"Mau tránh ra, tôi không có thời gian đôi co với cậu"- Luhan cố dùng sức giẫy giụa nhưng không tài nào thoát khỏi thế kìm kẹp của Jong In.

"Em với thằng đó mối quan hệ là gì?"- Jong In cũng không còn hứng thứ với trò mèo vờn chuột này nữa, trực tiếp vào vấn đề chính.

"Thằng nào?"- Luhan thừa biết người Jong In muốn nói đến là ai, nhưng cái miệng lại ương bướng mà vờ như không biết.

"Sehun, Oh Sehun"

"Là gì của tôi cũng không đến lượt cậu quản"

Trong lòng Luhan bỗng dấy lên một loại cảm xúc kì lạ, cậu rất muốn cho Jong In hiểu rằng anh và Sehun đang có gì đó với nhau.

"Tại sao không? Từ giờ trở đi tôi không cho phép em qua lại với tên đó nữa"

"Tại sao tôi phải nghe cậu?"- Luhan ném cho Jong In một cái nhìn khinh thường, ánh mắt không hề ngập ngừng đối mặt với hắn.

" Luhan ..."

Giọng nói đột nhiên có phần dịu dàng hơn, bàn tay Jong In thả lỏng đôi chút, anh còn chưa kịp vùng chạy thì đã bị hắn ôm vào lòng, sau đó còn cúi đầu thì thầm vào tai anh.

"Chúng ta quay lại với nhau, có được không?"

----

Anh cùng ba mẹ dùng cơm tối, chẳng là hôm nay, em trai của Luhan – Baekhyun từ nước ngoài về nên cả nhà mới cùng nhau quây quần. Baekhyun vừa tốt nghiệp trung học xong thì liền về nước, nhất mực sẽ học đại học ở đây, không chịu ở nhà dì ở nước ngoài nữa. Ở nhờ nhà dì cũng đã sáu năm cũng không có dự định sẽ tiếp tục ở lại bên đấy. Cả nhà bốn người vui vẻ cùng nhau ăn cơm, Luhan chốc chốc lại nhìn em trai mình cười đùa vui vẻ với bố mẹ, trong lòng lại nghĩ ngợi lung tung.

[long fic] Hunhan Yêu sao không nói?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!