Chương 60 (1) - Có người muốn rời khỏi trận đấu !

115 2 0

 - Internet nhất thời nháo đến ngất trời -

Hai ngày trước khi vòng chung kết tuyển chọn của " Bình Lạc Sự Kiện " diễn ra, Phương Nhạc Cảnh cuối cùng kết thúc tuyên truyền đại ngôn của mình, cùng Phùng Chử đồng thời lên máy bay. Thời gian gần đây, cậu không chỉ chạy chung quanh chạy hoạt động, còn phải tham gia tập luyện, thể lực dù tốt cũng có chút cạn kiệt, bởi vậy nhìn qua cả người đều không chút tinh thần.

Khi về nhà Nghiêm Khải còn chưa tan làm, thân thể mệt mỏi cơ hồ muốn để việc tắm rửa quăng ra sau, Phương Nhạc Cảnh lười biếng ghé vào trên giường, tùy tay đặt báo thức một giờ, tính toán trước nghỉ ngơi một trận rồi mới ngồi dậy dọn dẹp. Kết quả mắt vừa mới nhắm lại liền chìm sau vào giấc ngủ, đồng hồ báo thức réo inh ỏi cũng không nghe.

Chờ đến khi Nghiêm Khải về nhà, liền thấy cảnh người ngủ thì ngủ, hành lý tùy tiện vứt ở phòng khách, trên bàn còn có bình thủy nửa mở ra, trong phòng tắm có chút loạn,hiển nhiên là mệt đến ngất ngư, vì thế ở trong lòng thở dài, từ dưới đất nhặt lên tấm chăn tính đắp lên cho cậu.

" Anh như thế nào về sớm vậy?" Phương Nhạc Cảnh mơ mơ màng màng mở to mắt.

" Tám giờ tối, hẳn là sớm?" Nghiêm Khải ngồi ở bên giường.

Phương Nhạc cảnh ngồi xuống nhu nhu ánh mắt," Như thế nào mà đã tám giờ rồi."

" Vậy nóiliền tiếp tục ngủ." Nghiêm Khải đem tay cậu kéo xuống." Hay trước muốn ăn thứ gì? Anh có muốn canh gà hầm mà em thích nhất nè."

" Ừm" Phương Nhạc Cảnh một đù vùi đến trong lòng ngực anh.

"Ừm là em vừa muốn ăn cơm vừa muốn đi ngủ à." Nghiêm Khải xoa bóp lỗ tai cậu.

" Không ngủ." Phương Nhạc Cảnh đánh ngáp một cái," Để buổi tối ngủ tiếp."

" Mệt muốn chết rồi?" Nghiêm Khải ôm cậu hỏi.

" Ân" Phương Nhạc Cảnh nói, " Sau khi vòng chung kết tuyển chọn này chấm dứt, em nhất định phải ngủ ba ngày !"

Di động ong ong kêu, hiển thị người gọi đến Thẩm Hàm.

" Làm sao vậy?" Phương Nhạc Cảnh ở bên giường mang dép vào.

" Tớ đang nấu canh mà cho muối hơi bị nhiều, làm sao giờ?" Thẩm Hàm gấp đến độ phát điên.

Phương Nhạc Cảnh dừng một chút, " Bây giò cho thêm nước."

" Tớ vừa mới cho thêm lần nữa, nồi nước muốn tràn ra." Thẩm Hàm nói," Hay là tớ cần phải đun thêm một chút cho cạn bớt?"

 Phương Nhạc Cảnh có chút 囧.

"Nhanh lên nói chuyện!" Thẩm Hàm thúc giục.

Phương Nhạc Cảnh đành phải hỏi, " Cậu bây giờ đang nấu canh gì?"

Thẩm Hàm nói, " Canh cà chua thịt bò ."

" Vậy thì cắt thêm cà chua vào đi." Phương Nhạc Cảnh nói, " Rồi bỏ thêm khoai tây vào, nó có thể làm giảm độ mặn của muối."

" Cảm ơn!" Thẩm Hàm vui sướng ngây ngất. " Tớ biết cậu nhất định sẽ có biện pháp mà !" ( thứ md suốt ngày ỷ lại =)))

"Cậu tự làm cơm?" Phương Nhạc Cảnh hỏi.

Sau đó di động liền truyền đến tiếng " Tút... tút", cúp máy điện thoại tốc độ quả thực  khoái !

Phương Nhạc Cảnh:...

ThẩmHàm mười ngón tung bay, vừa cắt cà chua vừa gọt khoai tây,  mở nồi cơm điện nhìn cơm chín chưa, sau đó từ tủ lạnh lấy ra dưa leo cùng thịt, PHI THƯỜNG VỘI !

Phòng khách truyền đến tiếng mở cửa ( chetmoemay ck về =)))) Dương Hi còn chưa kịp thay giày, chợt nghe đến trong phòng bếp truyền đến một trận loảng xoảng âm thanh.

...

Thẩm Đô Đô nhanh chóng từ dưới đất nhặt lên nồi canh (=))douma) , nghe được tiếng cửa phòng mở ra rất khẩn trương, tay run !!! ( ủa đù, bay luôn nồi canh rồi =))))

"NÓi tốt chờ anh trở lại!" Dương Hi đi vào phòng bếp, ôm cậu hôn hôn, " Tại sao lại tự mình làm cơm."

Thẩm Hàm rầm rì, muốn làm cơm cho anh ăn . ( cưng chưa :))))

" Thơm quá " Dương Hi mắt nhìn nồi canh đang sôi ùng ục, " Cà chua thịtbò?" ( ủa chưa bay??? may quá may quá :)))

" Ân" Thẩm Hàm chột dạ, "Khả năng sẽ có chút mặn." Nghĩ nghĩ lại bổ sung " CŨng có khả năng có chút nhạt." Rốt cuộc khoai tây có bao nhiêu hút muối, Nhạc Nhạc cũng không cẩn thận nói, vạn nhất thật uy mãnh nhaaa !

Dương Hi cười ra tiếng.

"Đi ra ngoài chờ đi." Thẩm Hàm đứng ở bên cạnh nồi canh đuổi người.

Dương Hi từ phía sau ôm lấy cậu, " Anh giúp em. "

Thẩm Hàm tượng trưng kháng nghị một chút, sau đó liền dự kiến bên trong... thỏa hiệp ( khoái chết mọe còn bàyđặt =)))

Tuy rằng không ai mở miệng ra nói,nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng Dương Hi ngày mai rời khỏi. Trên bàn cơm không khí ấm áp lại ngọt ngào, tuy rằng canh cà chua thịt bò có chút mặn, thịt xào dưa leo có chút nhạt, bất quá hai người vẫn là ăn sạch sẽ, cuối cùng ấu trĩ chơi tù xì xem ai phải đi rửa chén.

Đương nhiên mặc kệ ai thằng ai thua, người phải dọn dẹp phòng bếp đều là Dương tiên sinh. Thẩm Đô Đô một bên cầm pudding ăn, một  bên trông coi, PHI THƯỜNG DIỄU VÕ DƯƠNG OAI!

Cũng như mỗi đêm trước đây, đồng thời rửa trái cây, đồng thời xem tivi, đồng thời tắm rửa, đồng thời tiến vào ổ chăn mềm mại thoải mái, trên tường đồng hồ nhỏ tích tắc kêu, Thẩm Hàm nghiêng người cùng anh đối diện, không muốn đi ngủ cũng không muốn tắt đèn đi.

Dương Hi nắm chặt tay cậu, ghé vào miệng hôn hôn.

" Anh phải thường xuyên trở về." Thẩm Hàm mũi có chút lên men.

" Ân." Dương Hi gật đầu.

" CÒn có, phải bảo vệ tốt chính mình." Thẩm Hàm tiếp tục dặn dò.

" Anh sẽ" Dương Hi nói, " Không cần lo lắng."

Thẩm Hàm hốc mắt đỏ lên, mắt không chớp chăm chăm nhìn anh.

Dương Hi xoay người đem hắn đặt dưới thân, cúi đầu hôn cánh môi mềm mại có chút lạnh kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời nói editor: Sắp tới khúc hay ho rồi, không dành cho trẻ em xem nhe :D





SỔ GHI CHÉP SIÊU SAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!