Chap 50: Mất tích

813 54 6
                                    

Nashi đứng trước cổng trường, mắt đảo qua chiếc đồng hồ trên tay, mặt toát lên vẻ lo lắng, cậu liếc nhìn xung quanh sân trường quạnh hiu không có một bóng người.

- A! Chú Loke!- Nashi cười toe toét thấy hình bóng của cậu, thằng bé lon ton chạy tới không cẩn thận vấp té, tay chân lấm lem nhưng vẫn cười vui vẻ.

- Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Nashi có sao không?- Loke lo lắng đi nhanh tới chỗ thằng bé, đỡ nó lên, đôi tay to lớn phủi hết lớp bụi bẩn trên quần áo xuống.

- Con không sao! Chú Loke đi chơi với Nashi đi!- Nashi gạt tay cậu ra, bĩu môi nũng nịu với cậu. Loke bật cười, nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia, xoa xoa, dịu dàng nói:

- Được rồi! Nhưng hôm nay chú bận rồi để khi khác nhé!- nghe xong câu nói của cậu, thằng nhóc xụ mặt xuống, tay nắm chặt quai cặp lướt qua Loke rồi đi lên xe, miệng còn lẩm nhẩm:

- Tại sao không ai chịu chơi với Nashi hết vậy? Chỉ có Lisa mới tốt thôi! Phải đi gặp cậu ấy mới được!- Nashi liếc nhìn Loke đang chăm chú nói chuyện điện thoại, cậu bé luồn qua sang cửa xe bên kia len lén bước xuống bỏ chạy....

- Chuyện đó để sau đi, bây giờ anh lo chú ý đến bản hợp đồng kia kìa! Ok! Tôi cúp máy đây!- Loke nhíu mày ngó thời gian trên đó: " Nói chuyện đến 15 phút, không biết thằng bé có giận mình chuyện khi nãy không nhỉ?" cất điện thoại vào trong túi, xoay người đi vào xe...

- Nashi đâu rồi?- cậu hốt hoảng, quay đầu xuống ghế sau nhưng vẫn không thấy cậu bé đâu cả. Cậu bước xuống xe chạy đi kiếm khắp nơi, lòng anh lo lắng, sợ sệt, tay nhấn điện thoại gọi cho Lucy:

- Lucy! Nashi biến mất rồi!

1

2

3

- What? Ở trường đúng không? Mình tới ngay.- Lucy đang ăn trái cây bỗng nghẹn cứng ở họng, cô ho sặc sụa...

- Nè! Uống nước mau đi!- Levy ngồi xuống bên Lucy tay đưa cho cô ly nước, Lucy nhận lấy uống, cơn ho cũng biến mất.

- Nashi...nashi thằng bé biến mất rồi!

- Hả? Mau mau lên xe mình đưa cậu đi kiếm thằng bé!- Levy thúc giục Lucy, cô nhanh nhanh thay đồ chạy một mạch ra xe không quên dặn dò người giúp việc.

- Cô Anna! Cô chăm sóc Gale giúp con nha!

- Vâng! Thưa cô chủ!- an tâm khi nghe tiếng bà đáp lại, nhỏ nhanh chóng khởi động máy chạy thẳng đến trường của Nashi...

- Cậu có thể lái nhanh hơn được không?

- Dạ thưa quý cô Heartfilia! Cô có thể bình tĩnh được không? Mình biết cậu rất lo cho thằng bé nhưng đừng hoảng loạn như thế sẽ gây ra tai nạn đấy! Để mình tập trung lái xe cái đã!- Levy thở dài, đôi tay thoăn thoắt bẻ lại, nhấn ga chạy vùn vụt trên đường cao tốc...

Một giờ sau tại ngôi trường....

- Thằng bé có thể đi đâu được chứ?- Loke thở dốc, tay ôm đầu gối khuỵu xuống, mắt đảo quanh khu phố nhưng vẫn không thấy hình bóng kia đâu.

- Chết tiệt!- cậu tức giận chửi thế, tay đấm mạnh vào tường, mồ hôi rơi lã chã ở khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Kétttttttt"- tiếng xe phanh gấp vang lên khắp đường, hai cô gái đá bật cửa xe bước xuống, tiếng giày cao gót liên tiếp va chạm đất phát ra âm thanh chói tai.

- Sao rồi? Đã tìm thấy thằng bé chưa?- giọng nói của Lucy đầy sự bồn chồn, lo sợ nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu nhẹ của cậu, khiến cô như muốn ngã quỵ. May là có Levy ở bên cạnh nắm chặt lấy vai Lucy.

- Chia nhau ra tìm đi! Thằng bé chưa đi xa đâu!

__________________

"Kính...Kong..."

- Sao không ai trả lời?- Nashi chu mỏ, hờn dỗi tay tiếp tục nhấn chuông.

"Kính...Kong...Kính..Kong.."

"Cạch"- cửa đã được mở, cậu bé vui mừng như tìm thấy vàng nhưng mặt chợt lại xụ xuống khi nghe câu nói của cô giúp việc.

- Cháu tìm Lisa phải không? Lisa tới công ty của cậu chủ rồi!

- Công ty của Papa Natsu ở đâu ạ?

- Ở đường lớn bên kia, đi một quãng rẽ phải là thấy công ty ngay!- cô giúp việc tận tình chỉ dẫn.

- Cảm ơn cô! - Nashi cúi đầu, vẫy tay tạm biệt cô rồi chạy lon ton tới công ty...

- Woa!!! Bự chảng!!!- Nashi há hốc mồm nhìn cái căn nhà to khủng bố kia, cậu bé bước vào dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

- Cô ơi!- nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, cô tiếp viên nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả liền lấy làm lạ.

- Cô gì đó ơi!- bây giờ cô mới xác định được vị trí của người khách kia, liền cúi đầu xuống ngắm cậu bé mỉm cười:

- Chào cháu! Cháu cần gặp ai?

- Dạ Papa Natsu ạ!- nghe cách xưng hô của thằng bé làm cô giật mình, ánh mắt chăm chú quan sát...

- Đúng là con của chủ tịch a~! Nhìn y như đúc.

- Để cô dẫn cháu nhé!- cô tiếp viên cố gắng gây ấn tượng tốt nhất, nắm lấy tay nhỏ xíu kia đi đến thang máy tiến thẳng tới tầng cao nhất...

___________________

- Papa! Lisa chán quá đi! Chơi với Lisa đi!- cô bé bắt đầu làm nũng, tay chân quơ loạn xạ, lắc đầu khóc thút thít.

- Con mà la hét om sòm nữa là ba cho con về nhà luôn đấy!- Natsu bực mình, quát to để át đi tiếng la của Lisa. Cô bé mím môi xụ mặt xuống, im thinh thít.

"Cốc...cốc..."

- Có chuyện gì?

- Có một đứa nhỏ đến tìm chủ tịch.- "đứa nhỏ" Natsu nhíu mày, nghĩ ngợi một vài giây rồi cũng đáp lại.

- Cho vào!- Natsu vừa dứt lời, chiếc cửa mở toanh ra, hai đứa bé kia ánh mắt sáng rực chạy ào tới ôm chầm lấy nhau, cười đùa:

- A! Nashi!

- A! Lisa, mình tìm bạn khắp nơi!- giọng nói của cậu bé không giấu khỏi sự vui mừng. Anh ngạc nhiên trợn tròn mắt ngó thằng bé, đến nổi há hốc mồm:

- Sao cháu lại ở đây?

- Dạ! Cháu đến chơi với Lisa ạ!- Nashi quay sang mỉm cười với anh, tay nắm tay cô bé đung đưa vô cùng thích thú...

- Cháu đến với mẹ à?

- Dạ không! Cháu đến một mình đó!- Nashi vỗ ngực tự hào, vì cảm thấy cậu đã trở thành người lớn, có thể đi một mình mà không cần đến mama. Thật giỏi quá đi!!

- Trời ạ!- Natsu xoa hai bên thái dương, chán nản, anh thật sự phải cạn lời với thằng bé. Một thân một mình đến đây không gặp gì nguy hiểm thật là may quá rồi!

- Đưa tôi số điện thoại của cô Lucy mau!

- Vâng!- cô thư ký nhẹ nhàng lui ra đi làm nhiệm vụ được giao...

Hết chap 50

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ