Chap 2

1.2K 61 3

  Ra khỏi buổi lễ cô liền chạy đến công viên, lúc nào cũng vậy, khi buồn hoặc suy nghĩ không thông chuyện gì đó cô liền chạy đến đây.

Bước đến gần bờ hồ cô nhắm mắt lại nghe tiếng gió thổi, đã lâu rồi cô không đến đây từ lúc nó đi làm hầu hết thời gian cô đều dồn vào việc học thời gian còn lại thì đi làm và nghỉ ngơi có lúc bận đến nổi suốt ba ngày cũng chỉ ngủ có 2 tiếng mấy, vì học 2 bằng nên cô luôn bận rộn với việc học ngay cả nghỉ ngơi cũng khi có khi không.

Thời gian cứ thế mà trôi thấm thoát đã bốn năm, giờ tự ngẫm lại cô thấy sao cuộc đời cứ như một cuốn phim vậy hết chuyện này đến chuyện kia mà toàn là chuyện cứ như trên phim ấy ha ha ha ....Vừa nghĩ cô vừa cười cứ như người mới trốn trại ra vậy ai đi ngang cũng nhìn cô một cách khó hiểu.

Mãi suy nghĩ mà cô không hay rằng trời đã tối khi về đến nhà cũng đã gần 8 giờ tối cô cũng chẳng buồn ăn cơm chỉ chào mẹ Byeok 1 tiếng rồi lên phòng.

Thả mình trong dòng suy nghĩ cô thiếp đi lúc nào không hay khi mở mắt ra đã là ngày hôm sau, cô rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng, vừa bước xuống đã gặp anh cô, thấy cô bước xuống anh cô nheo 1 mắt lại miệng nở nụ cười châm chọc '' Nhóc hôm qua em đi do thám hay đi ăn trộm mà ngủ như chết vậy''

Mới ngủ vậy nên cô không có năng lượng để trả đũa đành phớt lờ đi ngang qua. Thấy cô không thèm để ý anh cô tiếp tục chọc.

'' Nè, hôm qua em đi đâu vậy? Hình như oppa thấy em bước vào sở thú hả? Em vào đó làm gì vậy? Tìm đồng loại của em à?''

Cô quay ngoắc lại nhìn ông anh của mình, phải nói cô có một ông anh vô cùng không bình thường à mà nói luôn anh cô tên Jimin, Park Jimin, lớn hơn cô 4 tuổi hiện giờ đang làm việc cho công ty của bố cô mà phải nói ông anh này của cô chỉ số sắc đẹp thì không thiếu, thông minh thì không thừa có đều hơi không bình thường, khi quan tâm cô còn quan tâm hơn cả mẹ Byeok còn khi chọc ghẹo thì dai đến nỗi cô đi đâu cũng bám theo, mỗi lần như vậy cô cũng chỉ biết dùng vũ lực để khắc chế.

'' Oppa còn nói nữa em sẽ cho đám cá của oppa vào nồi nấu canh'' cô hâm doạ

'' Thôi thôi cho oppa xin, sao em cứ lấy lũ cá của oppa ra mà uy hiếp anh hoài vậy. '' Jimin chấp tay làm điệu bộ cầu xin.

'' Đúng là hiệu quả'' cô thầm nghĩ

Bước vào bàn ăn vừa ngồi xuống anh cô liền hỏi '' Jin Yeong tháng sau em về Seoul phải không?''

''Dạ! oppa có muốn tặng quà gì đó cho ngoại không?''Lí do cô về là vì tháng trước bà ngoại cô gọi sang bảo cô về ăn sinh nhật của bà từ lúc cô đi cô cũng chưa về lần nào, thấy cô do dự bà liền bảo nếu cô không về bà sẽ không nhận cô nữa, cô biết bà chỉ hâm doạ nhưng cô nghĩ cũng nên về thăm bà.

'' Uhmm để oppa nghĩ xem? Mai oppa sẽ đi mua rồi gửi cho em "

'' Cũng được'' cô chỉ trả lời cho qua rồi bắt đầu ăn sáng

'' Jin Yeong hôm qua em đi dự lễ tuyển chọn học sinh để đi giao lưu phải không, sao rồi?''

'' À, em được chọn rồi tháng sau sẽ đi'' Cô ngán ngẩm trả lời cứ nghĩ tới nó lại thấy mệt.

''Tháng sau vậy còn chuyến đi Seoul thì sao?'' anh cô ngạc nhiên.

'' Chuyện đó hazz em không muốn nhắc đến tí nào, họ nói lần giao lưu nào sẽ tốn 1 năm rưỡi em và Jack sẽ đến Seoul,9 tháng sau phải bay qua Nhật ngoài xem cách giảng dạy về vật liệu các nước khác em còn phải thu nhập tài liệu về nông nghiệp vì em học song song hai bằng mà''

'' Àhh! Nông nghiệp cũng không có gì khó em chỉ cần chăm chỉ chút là được như oppa cũng đậu ngon đó thôi , em vàààà.... Mố ố ố. Jack! em đi chung với cậu ta à.''

Đang ngẫm nghĩ thì lại nghe được tiếng hét oanh vàng của anh hai yêu dấu khiến thức ăn trong miệng cô xém chút nữa mọc cánh bay hết ra rồi, cô bực dọc quay qua nhìn ông anh trời đánh của mình.

'' Em thấy oppa có vẻ có thành kiến với Jack, sao vậy ghen tị người ta đẹp trai hơn anh à'' cô nhướn mắt hỏi

'' Đẹp trai hớ cậu ta có mà kiếp sau cũng không bằng anh'' Vừa nói anh hai cô vừa hất mặt lên khiến cô không nhịn được cười.'' Đồ tự cao, Jack chẳng qua chỉ nói chuyện với cô gái theo đuổi oppa thôi chứ có quen với cô ấy đâu, oppa thù dai vừa phải thôi chứ''

Park Jimin nghe cô nói vậy liền lên giọng '' Oppa mà thèm chấp nhất chuyện đó à''

'' Àaaaa vậy à, thế thì thôi.'' cô kéo dài giọng.

'' Jin Yeong vậy em đi tới 1 năm rưỡi cơ à hazzzz oppa sẽ nhớ em lắm đâyyyyyy''

'' Oppa đừng có mà khóc lóc với em có mà oppa sợ không có ai làm giúp oppa mấy cái dự án thôiii, xì..''

'' Hì hì đúng là em gái oppa.''

Cô chỉ biết chửi rủa trong bụng cũng không biết phải nói gì với ông anh này hết.

''Jin Yeong về đó phải giữ gìn sức khoẻ đừng để bắt cứ ai tổn thương em, hiểu không?''Anh cô hạ giọng

'' Em biết tự lo cho bản thân oppa yên tâm đi '' Cô cũng nhỏ nhẹ trả lời cô biết anh hai cũng chỉ lo cho cô thôi thường ngày thì hay trêu trọc nhưng lại rất quan tâm cô

''Uhm nếu được oppa sẽ về đó thăm em hìì''

'' Thôi cho em xin đi oppa định theo em tới khi nào hả?''

'' Thôi mà oppa có làm gì em đâu, chỉ về thăm em thôi'' Jimin nài nỉ

'' Được rồi oppa muốn về thì về cùng lắm em đổi chỗ học là được keke''

'' Em ác thật đấy oppa chỉ muốn qua thăm em thôi có làm gì em đâu'' Park Jimin bắt đầu nài nỉ .

[Taehyung/fictiongirl] Anh Thừa Nhận Anh Yêu EmRead this story for FREE!