Chap 8: Cảm ơn em đã cho tôi một gia đình

149 12 1
                                                  

Hai bàn tay càng lúc càng siết chặt lấy đôi vai nhỏ bé. Hoseok cảm nhận được có một bàn tay nhỏ nhắn thuôn dài đang bao trọn hết cơ thể anh. Yoongi ôm chầm lấy người con trau đó. Bắt đầu khóc như đứa trẻ.

Tiếng thút thít nhỏ dần, vai áo ướt đẫm mướt mắt, nóng hổi. Yoongi ngước mặt lên lên, khuôn mặt hiện rõ tội nghiệp xen lẫn chút tức giận. Đấm thùm thụp vào bờ ngực vững chắc của Hoseok. Nước mắt cứ lăn dài, liên tục trên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo, giọng nói nhỏ xíu đang rung lên từng nhịp đầy ý trách móc.

- Tôi tưởng ....

Hoseok mím chặt lấy môi mình, chờ đợi câu trả lời của mèo nhỏ. Đến cả việc thở cũng trở nên căng thẳng hơn. Ánh mắt như đang dán chặt vào khuôn miệng cứ mấp máy ấy.

- Tôi tưởng anh chỉ .. với tôi ... Tưởng anh không về đây nữa .... Lúc nãy tôi có gọi cho tiệm bánh, rồi gọi cả cho anh nhưng không thấy ai bắt máy .... Tưởng chúng ta chỉ là.... Một đêm ... Rồi anh về đây với khuôn mặt đầy vết thương .... Tôi không biết ....

Hoseok thở phào nhẹ nhõm, dùng tay lau hết đi những giọt nước mắt. Thì ra là Yoongi đang lo lắng cho cậu. Nụ cười cứ như hoa hướng dương vừa bắt được nắng, nở như được mùa. Bàn tay kéo mạnh người con trai bé nhỏ vào lòng, xoa nhẹ mái tóc mềm mại và đặt một nụ hôn nhẹ vào trán như trấn an người yêu .

- Đồ ngốc , chỉ là tên chủ tiệm có chút việc bận nên mới phải ở lại tăng ca một xíu. Trời tối quá nên tôi mới sơ ý ngã xe, hư cả bánh của Jiah. Nhưng mà tôi không sao hết, nên em nín nào, đừng khóc nữa. Tôi với em cũng không phải tình một đêm. Được chưa mèo ngốc.

Bàn tay Yoongi vẫn không rời, vẫn níu lấy Hoseok ,ngỡ như một đứa trẻ không muốn rời xa người bạn thân thiết của mình. Hoseok phải khó khăn lắm mới có thể dỗ ngọt đứa trẻ lớn xác này vào nhà mà không khóc nữa. Min Yoongi quả thật là một đứa trẻ đáng yêu mà.

Nước nóng từ vòi sen cứ tát ào ạt vào những vết thương trên người, đau rát đến vô cùng. Hoseok khẽ nhíu mày lại, cơ mặt căng thẳng khi bỗng nghĩ về chuyện tình cảm của đứa em quậy phá với đứa em hiền lành. Rồi lại bật cười xấu hổ nhớ đến khuôn mặt lo lắng của Yoongi khi nói hai đứa là tình một đêm. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hoseok xuất hiện trạng thái bất thường như vậy, vừa nghiêm túc, vừa ngại ngùng.

Bước ra khỏi phòng tắm, Hoseok ngỡ người trước bàn ăn đang được dọn sẵn. Món ăn tuy đơn giản mà vẫn đủ đầy, vẫn lan tỏa mùi thơm ngào ngạt. Hoseok kể từ khi bắt đầu nhận thức được ,cậu đã là trẻ mồ côi, đã phải sống trong cảnh thiếu thốn, chưa bao giờ được ăn một bữa ăn gia đình đàng hoàn, càng chưa được ai lo lắng ,đợi cậu trong đêm, đợi cậu cùng ăn bữa tối. 

Nhìn thấy Yoongi đang lay hoay chuẩn bị cho mình, nước mắt cứ tuôn rơi không kiểm soát. Nén những giọt nước mắt vào trong, kìm nỗi buồn lại trong tim, tiến đến gần vị đầu bếp nhỏ, ôm lấy thân hình đẹp đẽ tựa thiên thần kia, Hoseok chỉ nhẹ nhàng nói vào tai lời cảm ơn. Đôi chân như không muốn rời đi.

Suốt bữa ăn, Yoongi cứ liên tục ngước lên rồi lại cúi xuống, như muốn nói điều gì đó. Khuôn mặt cứ đỏ dần đỏ dần. Đến khi kết thúc bữa ăn, người đấy vẫn ngoan cố không mở lời. Nhìn bộ dạng ngại ngùng, khổ sở, lo lắng của Yoongi, Hoseok càng cảm thấy quyết định yêu Yoongi là đúng, quyết định nghiêm túc là không hề sai. 

- Lại đây nào . Yoongie~ à. 

Yoongi như chú mèo nhỏ được mời gọi ,phóng nhanh vào lòng chủ, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay rộng lớn. Từng cái ôm siết chặt, từng cái hôn nhẹ nhàng trao. Trái tim cả hai như được hâm nóng bởi ngọn lửa tình yêu, dịu dàng, ấm áp. 

- Có phải em muốn nói về việc của chúng ta? Yoongi à, với em, tôi chưa bao giờ xem nó là trò chơi cả, nên đừng lo lắng nữa , được chứ ?

- Thật không ? 

- Tất nhiên rồi, Mèo nhỏ của anh.

Yoongi như được giải đáp những thắc mắc trong suy nghĩ của mình, mắt sáng rực lên .Hoseok cố nén nụ cười trước bộ dạng ngây ngô của Yoongi. Nằm xích xuống, rồi nhẹ co người lại, vùi cơ thể mình vào khuôn ngực bé nhỏ của Yoongi, với đôi mắt nhắm nghiền. Sự lo lắng bồn chồn lúc nãy của Yoongi như được xóa tan hết. 

Trong lòng cậu cảm giác được chút ít yên tâm. Vuốt ve mái tóc người thương đang ngủ say trong vòng tay mình, Mèo nhỏ cảm nhận được hơi ấm lan tỏa bên trong cơ thể. Yoongi khẽ mỉm cười, cho rằng ngày mai có lẽ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng thật tâm cậu vẫn có một chút cảm giác do dự sợ hãi, dù chỉ là một ít trong phần nghìn, cậu vẫn lo sợ cho tương lai của mình .

- Hoseok à , liệu rằng có thể kéo dài như thế này mãi không ? 

[HopeGa][NC-17][H] Luôn Bên Em - Always Beside YouNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ