Phùng Chử thở dài," Hồng hay không hồng còn chưa nói đến, tôi chỉ mong đừng đem người mệt đến chết a."

Cứ tưởng rằng cuộc thảo luận này phải kéo dài lâu lắm, không thì kéo dài cũng cỡ 2 giờ, các nhân viên được đặc xá phóng thích, chỉ giữ lại tổ tiết mụ cùng những người chủ yếu liên quan đoàn phim, tiếp tục thương nghị lại chi tiết.

Thu thập đồ vật xong, khi mọi người ra khỏi cửa cũng nhịn không được quay đầu ngoái lại, chiêm ngưỡng một chút gương mặt Nhạc đạo tràn ngập nụ cười mỉm, tất cả cơ hồ muốn cảm động đến khóc thét lên... Thật sự là trai qua mấy nghìn năm mới thấy được loại sự tình này nha, thực đáng giá lấy smartphone cùng các máy chụp hình, ipad ghi lại khoảnh khắc quí báu này.

" Nhạc Nhạc cũng sớm một chút trở về đi." Nhạc Sanh nói," Ngày mai còn phải lên máy bay mà, không cần quá mệt mỏi, sự tình còn lại Phùng Chử sẽ nói cho cậu biết sau."

" Hảo, vậy tôi đi trước. " Phương Nhạc Cảnh trong lòng thở pháo một cái- mém tý nữa cho rằng mình cũng bị kêu lại.

" Vấtvả rồi." Nhạc Sanh vỗ vỗ bờ vai cậu.

Phương Nhạc Cảnh cười cười, ra khỏi cửa định đi đến gara xe, lại bị Phùng Chử giữ lại," Buổi tối có chuyện gì không?"

" Làm sao vậy?" Phương Nhạc Cảnh hỏi.

" Mọi người muốn cảm ơn cậu." Phùng Chử nói.

Phương Nhạc Cảnh bất ngờ, " Cảm ơn tôi?"

" Không phải do cậu đề xuất ý kiến, phỏng chừng cửa ải này cũng không dễ dàng qua như vậy a, mọi người muón đống thòi ăn cơm."

" Khách khí cái gì, tôi cũng là một phần của đoàn phim mà." Phương Nhạc Cảnh tránh tay hắn." Ăn cơm thì không cần đâu, tôi muốn về ngủ."

" Hiện tại đi ngủ?" Phùng Chử buồn bực," Cơm còn chưa ăn mà?"

"Không ăn" Phương Nhạc Cảnhđè nút xuống thang máy, " Gặp lại sau."

Phùng Chử cảnh giác,"  Cậu đang có chuyện gì giấu tôi phải không?"

" Anh suy nghĩ nhiều, tôi chính là muốn trở về đi ngủ a." Phương Nhạc Cảnh đóng cửa thang máy lại," Liên hoan vui vẻ, đi đường nhớ cẩn thận nhe."

Phùng Chử cạn lời nghẹn họng đứng đó nhìn trân trân.

Cậu mà không đi, ai sẽ là người mời cơm đây =.=

Trọng điểm cần làm rõ ràng một chút nha...

Thật vất vả lắm mới lấy lại được tự do, Phương Nhạc Cảnh hiển nhiên sẽ không suy xét việc mời trợ lý ăn cơm, một đười trở về nhà,kim đồng hồ treo trong phòng khách vừa vặn chỉ 6:45.

Đặc biệt KINH TÂM ĐỘNG PHÁCH.

Nghiêm Khải nhíu mày ," Trên đường lại chạy trối chết cho kịp giờ?"

" Không có" Phương Nhạc Cảnh nói, " Em trên đường lái xe rất cẩn thận, chỉ là trùng hợp thôi."

" Thảo luận xong rồi?" Nghiêm Khải hỏi.

" Ân" Phương Nhạc Cảnh gật đầu," Đoàn phim cùng tổ tiết mục đều chấp nhận đề nghị của em, hiện giờ đang thuong lượng chi tiết."

Nghiêm Khải cười cười, cúi đầu thân thân hắn, " Chúc mừng."

" Được rồi, về nhà thì không nói chuyện công tác." phương Nhạc Cảnh hoàn trụ cổ của anh " Hảo đói bụng ."

Nghiêm Khải ngoắc ngoắc mũi cậu, " Tưởng là em sẽ về nhà muộn, nên đặt cơm tối sau 7 giờ, không thì ăn trước bánh Sandwich nhé ?"

" Ân" Phương Nhạc Cảnh từ trong tủ lạnh tìm ra 1 cái Sandwich, dùng lò vi ba hâm lại, sau đó chia cho mỗi người một nửa.

Đến đưa cơm là Mục Thu, đi theo còn có ngạo kiều Chung đạo diễn (=)) ẻm theo sát chồng), hai người tính toán đi dạo công viêc để tiêu thức ăn, thuận tiện mang theo đồ vật đến đây.

Vào nhà, Mục Thu nhìn thấy nửa cái sandwich liền nhe răng cười," Các người còn có thể đáng thương hơn một chút nữa được không ? :D)

" Cảm ơn" Nghiêm Khải trọng sắc kinh bạn, hoàn toàn chẳng muốn cùng hắn tán gẫu thêm câu nào nữa, " Cậu có thể đi rồi."

Phương Nhạc Cảnh:...

Chung Ly Phong Bạch lãnh diễm giống như đóa đại thược dược.

...!

...!

...!

Mục Thu cả giận:" Ngay cả chén trà cũng đều không mời?!"

Nghiêm Khải nói:" Không mời."

Mục tổng rất muốn đánh nhau.

Nhưng mà chưa kịp xuất thủ đánh nhau

thì lỗ tai đã bị Chung đạo diễn tha đi nagy sau đó.

Người ta!

Tại!

Đang nói yêu thương!

Anh rốt cuộc muốn !

Uống gì!

Trà!

Còn có thể !

Nhàm chán!

Thêm!

Một chút không!

Phương Nhạc cảnh phát ra từ nội tâm nói, " Chung đạo diễn hảo hung a ."

" Ân, em không thể học hắn."NGhiêm Khải ôm cậu hướng về phía phòng bếp.

Phương nhạc cảnh vươn tay năm lấy lỗ tai anh.

Nghiêm Khải bật cười, cúi đầu sủng nịch cọ cọ cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoa thược dược

Mình mới biết ngày nhập học là 21/8, từ đây tới đó cố gắng mỗi ngày viết 1 chương vậy :3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mình mới biết ngày nhập học là 21/8, từ đây tới đó cố gắng mỗi ngày viết 1 chương vậy :3







SỔ GHI CHÉP SIÊU SAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!