Chap 1

1.2K 81 31

Giữ lại bóng hình người, họa lại vào tim ta

Chẳng ai có thể lấy đi hình ảnh thuở ban đầu...

Đông dần tàn. Từng tia sáng long lanh của ánh dương mới nở chầm chậm len lỏi qua lớp băng dày, xuyên đến tận cùng vực sâu tưởng chừng như không đáy. Nơi đây toàn bộ là thảo nguyên mênh mông, mùa đông dần đi qua nên hoa cỏ cũng đang tự mình chầm chậm thay đi lớp áo nhàu nhĩ đã úa úa tàn để khoác lên mình màu xanh mới trong veo mơn mởn.

"Rắc" một tiếng thật nhẹ, mặt hồ nước phủ băng bắt đầu nứt một đường rồi lan ra tứ phía, chỉ một loáng sau đã làm cả bề mặt lớn rạn nứt sâu, rồi hụt xuống đáy một mảng.

Thiên Vũ Văn đột ngột mở mắt, tinh mâu cử động nhẹ, từng chút một trở mình rồi lao vút ra khỏi mặt hồ lạnh lẽo. Đôi chân trần run run chạm mặt cỏ xanh rờn, Thiên Vũ Văn cười lên hạnh phúc nhưng không chần chừ lâu, y bắt đầu chạy. Y chạy thật nhanh, cứ như đang dùng hết sức bình sinh để chạy khỏi nơi địa ngục băng giá kia đã giam cầm mình suốt mấy trăm năm. Mái tóc bạch kim dài theo bước chạy nhanh phấp phới bay ngược lại phía sau. Đột nhiên y nghe sau lưng là hàng loạt âm thanh ùn ùn dồn dập. Liên tục kéo đến phía sau chính là băng tuyết. Bước chân y chạy đến đâu, băng tuyết lạnh lẽo bao trùm lấy từng lá cây ngọn cỏ đến đó.

Năm trăm năm trước, y phạm phải điều tối kỵ của yêu giới nên bị giam vào địa ngục băng giá tối tăm. Khó khăn lắm mới thoát được, y không thể để họ bắt trở lại đó lần nữa. Mà muốn tìm ra một thứ đẩy lùi hàn băng cũng không phải dễ. Nếu không tìm ra được thứ đó, có thể y sẽ vĩnh viễn bị giam nơi đáy vực băng giá không bao giờ được trả tự do.

Thiên Vũ Văn không biết mình có thể chạy về đâu, cũng không biết phía trước còn có những rủi ro gì, bất quá y lại vì cái gọi là tự do tự tại mà tiến về phía trước, nơi thảo nguyên xanh trùng điệp vẽ nên từng nét chân trời cong cong.

*

Doanh trại Sở Quốc - Biên giới Sở - Tần.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang nghỉ ngơi, vừa nghỉ lấy sức vừa tranh thủ xem lược đồ trận đánh bên trong trại thì có một binh sĩ ở bên ngoài đi vào báo cáo:

"Dịch tướng quân, Thái tử điện hạ đến."

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt xuống bát nước, ngẩn đầu lên nhìn binh sĩ. Ở đây nguy hiểm lại lạnh lẽo sao có thể để điện hạ đến? Lại còn vì kỉ luật doanh trại mà để cậu chờ ở bên ngoài, hắn có chút sốt ruột căn dặn binh sĩ:

"Ngươi dẫn điện hạ vào lều nghỉ ngơi, đừng quên tiếp đãi chu đáo."

"Tuân lệnh tướng quân."

Binh sĩ nọ lui ra ngoài làm theo chỉ dạy. Còn lại trong lều một mình Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đó, không khỏi lo lắng cho sức khỏe người kia. Thái tử điện hạ tên gọi Lưu Chí Hoành, năm nay chỉ mới mười tám tuổi nhưng đã võ nghệ tinh thông, ngày trước ở trong cung cứ một mực đòi phụ vương cho mình đi tòng quân đánh giặc. Biết Đại quân dĩ nhiên không cho, cậu liều lĩnh dùng khổ nhục kế, tự mình quỳ gối ở chánh điện một ngày một đêm mới có thể làm người miễn cưỡng ưng thuận.

[Tỉ Hoành] HỌA TÂMĐọc truyện này MIỄN PHÍ!