Chap 17

1.2K 148 53

Về đến nhà Vương Tuấn Khải cứ như người mất hồn ý .

Hắn nhận ra mình ' bệnh ' rồi . Tự dưng hắn bực mình ba chuyện không đâu . Lại còn đi ghen với thằng anh họ chỉ vì cái thằng nhóc con của nợ đó .

Tự hỏi

Ủa , làm quái gì phải quan tâm .

Ờ nhưng dù sao cũng đã lỡ quan tâm rồi còn gì nữa...

Vương Tuấn Khải cực lực chấn chỉnh lại mình , tay vả bôm bốp vào mặt . Bị Vương Nguyên kế bên nhìn với con mắt vô cùng vô cùng vô cùng khinh bỉ .

Còn anh họ Dịch Dương Thiên Tỉ thì chả thèm để tâm, nó điên mặc kệ nó , ai đông ke .

Vợ chồng già hình như dắt tay nhau đi hâm nóng tình cảm nữa rồi. Ba người về đến nhà chẳng thấy đâu . Nên là lủi vào bếp , người hầu thấy kính cẩn cúi đầu chào .

Vương Nguyên nở nụ cười tươi roi rói , còn hai anh kia mặt mày xị như cái bị , Vương Tuấn Khải còn dùng chân đạp ghế .

- Eo ôi.. lưu manh .

Vương Nguyên đương nhiên nào dám nói to , chỉ có thể lí nhí nho nhỏ đủ mình nghe để chửi mắng bản tính sáng nắng chiều mưa thất thường của hắn .

Tuy nhiên , người nào đó vẫn nghe được , quay sang lườm huýt , còn chau may kiếm nhìn Vương Nguyên , sau đó lại kéo ghế ra ngồi không quan tâm nữa .

Vương Nguyên bị một phen hết hồn , tuy nhiên vẫn không chừa thói hư , đưa ngón giữa ra trước mặt Vương Tuấn Khải , thầm mắng sao mình xui xẻo vớ vào cái nhà này , vớ vào cái tên dở hơi này.

Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại nha , thật ra hắn và nhà hắn tạo điều kiện cho cậu ghê gớm .

Ví dụ ngày ấy không có tiền đi bar thì bây giờ đã có . Không có tiền đi mua đồ thì bây giờ cũng đã có . Không có việc làm thì bây giờ cũng có .

Làm gì ý hả ?

Thì làm vợ Vương Tuấn Khải chứ gì . Làm một con dâu ngoan hiền của nhà họ Vương , tiền bạc đếm không xuể..

Hm~ ... đúng là vớ vào hắn có lợi lẫn có hại , vô lường ..

Người hầu kẻ hạ sợ cậu chủ lắm , Vương Tuấn Khải chẳng khi nào la mắng , từ bi đến nỗi mỗi lần phạm lỗi là đuổi việc à , khỏi cần tốn thời gian đôi bên ...

Vậy nên , sợ nhất là khi cậu chủ bực mình nha , vô cùng ' dễ chết ' .

Nói chung , thời điểm hiện tại không nên sai sót , không nên đụng chạm gì đến hắn , để tránh nguy hiểm tính mạng .

Người hầu đem món ăn bày ra trên bàn , vô cùng đẹp mắt.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn những món ăn bày biện đẹp mắt kia, xong lại nhìn đến những người hầu cận đứng bên cạnh .

Ở đây toàn những món em họ của anh thích , mấy người hầu đó mặt lấm lét nhìn xem cậu chủ có hài lòng không ... Phải chăng cô chú chiều hư thằng nhóc này quá rồi ..

Thở dài gấp miếng gà ướp mật ong , Dịch Dương Thiên Tỉ định cho vào bát mình thì Vương Nguyên đưa bát của cậu tới trước mặt, nũng nịu nói

- Anh họ~ Em muốn ăn gà ~

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy không suy nghĩ đã đưa miếng gà sang cho Vương Nguyên .

Hại Vương Tuấn Khải lửa giận ngút trời . Mắt lườm Vương Nguyên như muốn đụt khoét một lỗ hỏng trên mặt cậu vậy , tay nấm thành đấm .

Hít thở không thông khiến mặt mày hơi phiếm hồng vì tức giận , Vương Tuấn Khải cố gắng bình tĩnh dùng đũa gấp thức ăn đưa sang chén Vương Nguyên , dịu dàng sủng nịnh

- Bảo bối , cá này rất tươi nha , em mau ăn đi ~

- Ai nha chồng yêu a ~ em sợ cá có xương ..~~

- Vậy để chồng yêu giúp em lấy xướng ra nha bảo bối nhi ~

- Vậy mới được nga ~

Thính đầy trời , cảnh xuân phấp phới , Dịch Dương Thiên Tỉ lại muốn nôn mửa rồi .. làm sao đây ? ...

Đang ăn cơm ba người yên ắng , thì đột nhiên có tiếng chuông cửa.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng có chút đoái hoài. Đến khi vị khách ấy bước vào thì...

- Ngọc Ngọc ?

- Tiểu Khải !!!

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Trịnh Như Ngọc thì như bắt được mỏ vàng , đứng lên tay bắt mặt mừng .

Thật chất... Cô nàng này ngày xưa lẽ ra là vị hôn thê của hắn , sau cùng từ vị hôn thê chuyển sang chị em bạn dì ... a nhầm , anh em tình thâm..!!!

Nói chung Vương Tuấn Khải không hẳn mừng gì lắm khi thấy cô nàng này.. chỉ là , hắn muốn xem xem , Vương Nguyên có biết ghen là gì không .

Và mừng thay cho Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên hoàn toàn biết ghen là gì , còn có thể ngay tại thời điểm này đánh vần chữ ghen cho hắn nghe !!!!

- Tiểu Khải , anh dạo này ốm quá nha .

-  Đâu có đâu Ngọc Ngọc , anh ăn nhiều lắm đó.

Anh một câu , em một câu .

Dịch Dương Thiên Tỉ không ngại ồn không ngại phiền . Còn Vương Nguyên thì có đó  ...

- Lão Khải.. đây là...?

Vương Nguyên dùng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể để hỏi chuyện hắn . Có điều tâm trạng của cậu hiện tại đã điên đến không thể điên hơn .

Chả hiểu sao lại điên cơ đấy ? Cậu bệnh m* nó rồi...

- À.. chào anh , em là...ưm..

Trịnh Như Ngọc còn chưa nói ra hết lời , Vương Tuấn Khải đã dùng tay che miệng cô nàng lại , suỵt suỵt ra vẻ thần bí .

- Quan hệ của chúng ta.. chúng ta biết là đủ rồi .

- ...

Vương Nguyên cảm nhận rõ ràng khí tức dồn nén . Con bà nó , hắn ta rõ ràng muốn gây chiến ???

Được , cậu chơi tới cùng với hắn !!!

____________________________

... Các cậu muốn biết vì sao chap 17 tới giờ mới ra không...

Vậy thì nên hỏi thăm fic Em trai , chào em !!!

Hm... tại nó mà tớ lao lực quên luôn fic này . Với cả tại tớ ôm xô Lão đại có một người vợ nên cũng không có thời gian..

Ahuhu thành thật xin lỗi ><

#mie

[ Khải Nguyên ] Dịch vụ thuê tình nhân (Full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!