Taehyung's POV
Cũng đã được vài ngày kể từ lúc Jungkook nằm trong bệnh viện. Và tôi ở đây, cầu nguyện cho cậu ấy tỉnh dậy.
"Tôi đã không nên làm thế với cậu ấy..."
Tôi tự nguyền rủa bản thân mình. Nếu tôi không làm tổn thương Jungkook, thì bây giờ cậu ta không cần nằm đây, bất tỉnh như thế này.
Mặt Jungkook xanh xao, và trông cậu có vẻ gầy hơn lúc trước. Tôi thử hỏi làm cách nào thì mới có thể đánh thức cậu ấy dậy vì tôi ghét phải chờ đợi thế này.
Tình trạng của cậu ấy ngày càng nguy kịch. Tôi không thể chợp mắt mỗi đêm vì phải suy nghĩ về Jungkook. Bác sĩ nói ông ta cũng chẳng thể làm được gì nếu không có người tình nguyện hiến tim.
Tôi hít một hơi thở sau, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Đứng lên khỏi ghế, sau đó tôi hôn nhẹ lên trán Jungkook.
"Làm ơn hãy mau tỉnh dậy..." Tôi thì thầm.
Third Person's POV
"Không được! Sao cháu có thể làm thế?"
"Dì...làm ơn hãy bình tĩnh, cháu sẽ giải thích!"
"Sự thật thì bác rất muốn con trai mình sớm khỏe mạnh nhưng nếu cách này thì không thể được..."
"Thưa cô, chúng tôi xin lỗi... nhưng đã đến giờ phẫu thuật..."
"Tại sao mọi người lại tán thành ý kiến điên rồ đó của thằng bé chứ?"
Tiếng ồn lớn phát ra từ một căn phòng bệnh nhỏ nơi Jungkook đang nằm mấy ngày nay.
Jungkook từ từ mở mắt. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Không biết nên làm gì hay ý kiến gì về tiếng la của mẹ cậu, bác sĩ và các cô y tá.
Nhưng sau đó mẹ nhìn cậu, bất ngờ vì cuối cùng Jungkook cũng tỉnh dậy "Con trai... con đã tỉnh...!" Mẹ cậu bước lại.
"Mẹ.. chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jungkook thắc mắc hỏi, mẹ cậu chỉ lắc đầu "Không có gì cả con trai ạ..."
"Nhưng mẹ đang khóc rất nhiều kìa..."
-
Jungkook's POV
Tôi có thể nói rằng tình trạng của mình đang khỏe lên từng ngày, nhưng cảm giác không còn giống lúc trước nữa. Tôi thật sự muốn gặp Taehyung và nói xin lỗi vì đã thích cậu ấy, có như thế tình bạn của chúng tôi mới không sứt mẻ được. Tôi đã quyết định gặp cậu ấy vào thứ sáu tuần này, ngày 30 tháng 12.
Hôm đó là sinh nhật của Taehyung.
Tôi nghĩ thứ sáu sẽ là một ngày tuyệt vời, hơn hết là cuối cùng tôi cũng được thoát ra khỏi cái bệnh viện và bình phục hoàn toàn.
Mẹ tôi dạo này rất hay có biểu hiện lạ như là đang giấu tôi điều gì đó nhưng bà đổi chủ đề mỗi khi tôi hỏi đến nó.
Thậm chí mỗi lúc bà ấy bảo rằng rất ổn thì đó chỉ là nói dối.
Nhưng sao cũng được, tôi không muốn làm mẹ mình thiếu thoải mái.
YOU ARE READING
「 the reason 」─taekook
FanfictionCậu chính là lí do để mình tồn tại. ©zvxcblist vietnamese translation by adoriex ; do with permission, please don't take out. finished time: 180729 highest ranking: #1 in sad story
