chương 2:

11.9K 257 12
                                    

     "A~...tên khốn, anh tính làm gì vậy... tôi là con trai đó, anh bị ngu hay sao vậy. Dừng lại cho tô............ ưm...Nn..." cậu đang tính nói tiếp thì bị nụ hôn của hắn chặn lại. "Ưm...nn...ưnn..."


Mặt cậu đỏ cả lên, hắn dừng lại, nhìn cậu mà liếm môi nói:
"cũng tạm được, xem như trao đổi thành công nhé, để tôi kể cho em nghe nhé!!"
Nói xong hắn thầm nghĩ  

"xem như lần này tạm bỏ qua cho em. Nhưng lần sau em đừng hòng mong được may mắn vậy đâu "

"Tên điên này! nụ hôn đầu của tôi, Đồ Khốn Bệnh Hoạn"
Cậu tức giận, ngồi dậy xích xa hắn ra ôm miệng mà nói
"ranh con, thử chửi thêm một tiếng nữa xem, tôi sẽ cho em biết thế nào là nở hoa luôn đấy. Tin không???"
Hắn lườm cậu, trả lời
"anh...đồ... Sắc Lang!! Tôi nhịn anh, mau kể chuyện đi. Chết tiệt"
Mặt cậu đỏ cả lên, đảo mắt sang chỗ khác mà nói.
"Được thôi!!"

hắn lấy ra tấm hình của một cô gái, cô gái đó có đôi mắt màu đỏ nhạt, mái tóc ngang vai có màu hồng lụa, đôi môi cười khẽ lên "đây là chị của em đúng không??"
"đúng...tại sao anh lại có hình chị tôi vậy??"

cậu khẽ nhíu mày đáp lại anh
"chuyện là vầy! lúc đầu chị của em là thái điểu (người mới gia nhập) của bang, mọi chuyện lúc đầu rất bình thường, cô ta chả làm gì sai hay làm phật ý các lão đại, các lão đại cũng rất tin tưởng cô ta... cho đến một ngày, không hiểu sao cô ta lại dám ăn cắp các mặt hàng vũ khí đang được lão đại nhị nhập về, làm cho lão tức điên lên và kêu tụi tôi phải bắt cho bằng được cô ta về." hắn cười khẩy một cái "cô ta trốn cũng kĩ đấy chứ, vì thế chúng tôi biết hiện cô ta còn một đứa em trai đang sống cùng nên đã theo dõi nhóc mấy ngày này, cho đến hôm kia... tôi thấy cô ta phái người đến bắt cóc và đem em vào cái club để bán cho mấy tên khốn nhà giàu ấy, chắc em cũng hiểu để làm gì nhỉ, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại bỏ tiền ra mua em, nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi, đúng là không uổng tiền."
Cậu gần như chết lặng khoảng mười phút, hắn lay lay người cậu:
"này !! Em nói gì xem nào"
Bỗng cậu đẩy tay anh ra, gằn giọng
"Nói Dối, Anh Là Đồ Nói Dối, Chị Tôi Không Phải Loại Người Như Vậy. ANH Bịa Chuyện."
Hắn liền áp sát cậu vào tường, chống tay cạnh khuôn mặt cậu nói lại
"tiểu tử à, tôi nhịn em nãy giờ rồi nhé, dù gì tôi cũng được em trả công rồi, không rảnh mà ngồi kể chuyện phiếm cho em nghe đâu, những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Còn tin hay không là tùy vào em. Thôi, tôi không dây dưa nữa... tạm thời em sẽ được tự do sinh hoạt trong căn phòng này, quần áo thì tôi sẽ đem vào sau cho nhóc, hiên tại tôi đã mua em rồi, nên em không có quyền chống đối đâu, nếu trái lời... đừng trách tại sao tôi ác"
Hắn nở một nụ cười làm cậu thấy ớn lạnh cả xương sống, sau đó hắn bước ra khỏi phòng, từ từ đóng cửa lại rồi khóa trái.
____End Chương hai___

Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ