Chap 10:

1.3K 38 0

Từ ngày Yoseob “theo” Junhyung thì luôn đi đi về về với thiếu gia này, bận bận rộn rộn, hiển nhiên đã trở thành trợ lý riêng, so với “gái điếm” còn làm nhiều chuyện hơn. Nhưng mà may là việc ở công ty cậu không phải làm nữa, bởi vì ông chủ nói với cậu đã có thỏa thuận là bên công ty Junhyung sẽ lo chi phí cơm nước cho công ty cậu một năm liền. Cho nên ông chủ kêu cậu phải làm cho tốt, rỡ hơn là cậu phải dùng hết mọi cách có thể để làm anh ta hài lòng...

Tiền trong tài khoản ngân hàng của cậu càng ngày càng nhiều, đây cũng là niềm an ủi nhất cho tâm hồn cậu. Yoseob cười khổ, đứng lên sửa sang lại quần áo một chút rồi ra khỏi nhà.

Junhyung ở bên trong BMW chờ ngoài cửa, ánh nắng giữa trưa phản chiếu lên thân xe màu bạc khiến cả chiếc xe như tắm trong ánh sáng. Yoseob đi lại gõ cửa xe, rất nhanh cửa kính hạ xuống, Junhyung thấy cậu nở một nụ cười khó hiểu.

Cửa xe mở ra, Yoseob chui vào ghế sau.

- Làm sao lại ngồi đằng sau thế, sợ tôi ăn mất cậu à? - Junhyung khởi động xe, qua kính chiếu hậu nhìn Yoseob

Yoseob không buồn phản ứng, lựa một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hoạt động đêm qua làm cậu khó chịu, eo vừa đau vừa xót, cậu nghi ngờ nếu mình không nghỉ một chút thì buổi chiều làm việc sẽ mệt mà chết mất.

- Giờ còn sớm, chúng ta về công ty một chuyến rồi đi ăn trưa…

Yoseob mở to mắt hỏi:

+ Về công ty anh, sao tôi phải theo?

Junhyung nhịn không được bật cười:

- Cậu sao phải kích động vậy? Tôi chỉ là có chút tài liệu ở công ty quên lấy, cậu không muốn thì ngồi trong xe chờ, không cần vào cùng tôi…

Yoseob hiểu ra tên này đùa mình, chỉ sợ đi lấy tài liệu căn bản là giả, cái chính là muốn nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của cậu ấy chứ. Cậu bất mãn trừng mắt nhìn người kia, không muốn cùng anh ta làm trò rỗi hơi nữa nên lại nhắm mắt tiếp tục đi tìm Chu Công chơi.

Cậu ngủ thật, mơ mơ màng màng, cảm thấy xe đi chậm lại rồi cuối cùng ngừng lại. Cậu cũng tỉnh.

- Cậu ở đây chờ tôi! - Junhyung nói xong đã đi xuống xe.

Yoseob mở cửa kính, bên ngoài là bãi đỗ xe ngầm yên tĩnh, cậu không dám nhìn lâu, vội vàng đẩy cửa kính lên. Cậu từ nhỏ chỉ sợ mỗi UFO, các loại ma quỷ kì dị, đặc biệt là ở những chỗ trống trải tối tăm, không có người như bãi đỗ xe này, trong lòng cậu thì đây chính là nơi nhiều ma quỷ nhất. Cậu bắt đầu nghĩ linh tinh, thậm chí còn tưởng như thấy một con quỷ với bộ mặt dữ tợn xuyên qua cửa kính xe mà chui vào bóp cổ cậu…

...Cốc...cốc...cốc...- Yoseob giật bắn mình, không phải là quỷ thật đó chứ, cả người cậu cứng đờ ra, không dám động đậy.

Tiếng đập cửa càng lúc càng gấp, cuối cùng một giọng nói tức giận vang lên:

- Yong Junhyung, anh làm gì mà chui trong ấy, rõ ràng ở trong đó mà không mở cửa cho tôi, chằng lẽ làm chuyện không muốn người ta xem hả?

Yoseob xác nhận đúng là tiếng người rồi, thế là cậu bạo gan mở cửa kính xe, nhìn thấy người bên ngoài không khỏi sợ hãi, đó là Yoon Doojoon

[Junyo] "Dụ hoặc"Đọc truyện này MIỄN PHÍ!