Chap 3

1.5K 38 2

Yoseob khó hiểu nhìn người đàn ông đối diện.

- Cậu rốt cuộc có bằng lòng hay không? - Đối phương phẫn nộ đập bàn, tiếng động khiến những người khác trong nhà hàng chú ý. Yoseob nhìn thấy những người phục vụ đang chỉ trỏ nhau về hướng cậu và người đàn ông lạ mặt.

Thở dài một hơi, cậu rất không mong bị chú ý như thế

+ Tôi bằng lòng, nhưng tôi nói rồi, tôi muốn 100 triệu won!!!

Yoon Doojoon lạnh lùng cười, tên nhóc này quả đúng là mõm sư tử mà, đã tự coi mình chính là một mặt hàng, lại dám áp chế anh ta? "Hừ, không biết tốt xấu!”

- Tôi muốn cậu rời khỏi Junhyung, cậu tốt nhất làm theo lời tôi, còn không nghe thì tôi không đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu đó!!!

Yoseob có chút kinh hãi. Hôm nay Doojoon đến tìm cậu, vừa mở miệng đã nói muốn cậu rời xa Junhyung, đi khỏi thành phố này, xem ra anh ta vô cùng quan tâm đến hắn, nên cậu mới tưởng gặp may mà đưa ra điều kiện là 100 triệu. Kỳ thật, cái giá này với đám nhà giàu đó thì có thấm tháp gì, vì sao tên Doojoon này lại không bằng lòng? Cậu chính là một tên tiểu nhân hám lợi đó! Vì sao chỉ bỏ có chút tiền như thế là có thể đuổi cậu mà tên đó lại không chịu?

- Tôi… Tôi nói, chỉ cần anh đưa cho tôi 100 triệu…Tôi lập tức đi, ngay lập tức, sẽ không do dự!

Doojoon cười lạnh trong lòng. "Yong Junhyung à, một tên nghèo hèn hám tiền bên cạnh anh mà cũng dám giở giọng với tôi sao? Thế gian họ cười đó!"

- Một câu thôi, cậu có bằng lòng hay không?

Mặc dù có hơi sợ, nhưng Yoseob vẫn là lắc đầu. 100 triệu, cậu có nằm mơ cũng không thấy! Lần này phải đánh cược một phen!

- Được lắm! - Doojoon cười cười, lập tức kêu bồi bàn đến dọn dẹp rồi mới đứng dậy rời khỏi nhà hàng.

Yoseob thần người mãi mới bình tĩnh lại, hơn nửa ngày toàn thân mới lấy lại sức, đứng lên chuẩn bị rời đi. Đây là lần đầu cậu tống tiền, vì vậy có chút chán ghét. Lúc cậu đi ra khỏi nhà hàng, mặt trời chói chang, đã là ba giờ chiều rồi. Cậu ngơ ngẩn nhìn xung quanh một hồi, không biết nên đi đâu cho phải. Không muốn đi làm buổi chiều, không muốn về nhà, nhưng lại chẳng có chỗ nào để đi, để về nữa.

“Chính là nó!” - Yoseob quay đầu, còn chưa kịp phản ứng đã bị mấy người đàn ông chụp bao tải vào mặt.

Ngay giữa ban ngày, cậu bị bắt cóc?

- Các người muốn làm gì? - Yoseob choáng váng tỉnh táo lại, lập tức hỏi bốn người đàn ông trong xe. Tất cả đều là những gương mặt xa lạ.

Cậu chưa bao giờ đắc tội với ai, vì sao họ lại bắt cóc cậu? Appa cậu thì quá nghèo, muốn bắt thì phải bắt con nhà giàu chứ? Những người này có lầm không?

- Yah, tôi nói cho các các anh biết, nhà tôi nghèo lắm, các anh bắt cóc tôi cũng không kiếm được tiền chuộc đâu! Tôi… A ư ư… ưm…- Cậu còn chưa nói hết đã bị nhét giẻ vào miệng.

Xe chạy không lâu sau đó thì ngừng lại. Yoseob đang âm thầm chán nản khi không nhớ được đường đi, liền bị lôi xuống xe. Cậu bị mang vứt vào một kho hàng, ngã dúi dụi trên mặt đất.

Cho đến giờ phút này, cậu mới thực sự thấy sợ hãi, những người này… Mục đích rốt cuộc là gì…

- Sao rồi, cảm giác bị đè trên mặt đất có tốt không? Hử? - Giọng nói này… Cậu giãy dụa ngẩng đầu lên… Là Yoon Doojoon! Là hắn!

Yoseob toàn thân run rẩy, Doojoon rốt cuộc muốn làm gì…? Cậu nhớ tới chuyện vừa rồi, toàn thân chấn động, lập tức không do dự mà hô to:

+ Tôi bằng lòng với anh, tôi cái gì cũng bằng lòng, anh thả tôi, thả tôi đi! - Cậu liều mạng muốn đứng lên, bàn chân trên lưng lại ấn chặt xuống, cậu căn bản bị ép không dậy được. Cậu sợ hãi, cảm giác phải cúi đầu chịu miệt thị này làm cậu sợ muốn phát điên rồi. Hiện tại không chỉ nói là muốn cậu bằng lòng với Doojoon mà muốn cậu đưa 100 triệu cũng chịu!

Doojoon cười lạnh

- Đã muộn rồi, hiện tôi không muốn làm loại giao dịch đó với cậu nữa! - Anh ta đi quanh Yoseob một vòng

- Cậu thật quá hèn nhát, mới có chút xíu như vậy đã đủ dọa cậu sao? Tôi thực nghi ngờ khả năng nhìn người của Junhyung đó, dù cho có nói là để lên giường, tốt xấu gì cũng nên chọn người khá một chút chứ, sao lại kiếm cái loại rác rưởi như cậu?

Yoseob van xin:

+ Thả tôi đi, thả tôi đi mà!”

Doojoon không quan tâm, tiếp tục nói:

- Nhìn xem...bốn tên này, bọn họ là do Yong chủ tịch cho tôi mượn đó, cũng chính là cha của Junhyung, ông ấy vô cùng phản đối việc Junhyung ở bên ngoài làm bậy, nên bất kể thế nào cũng muốn tôi loại bỏ cậu, vì vậy giao bốn người này cho tôi. Cậu nói tôi nên làm gì đây hả?”

+ Xin anh, thả tôi…”

- Để tôi nghĩ coi…Junhyung tính ưa sạch, nếu tôi để bốn người này giày vò cậu, anh ta hẳn sẽ không còn muốn cậu nữa nhỉ?”

Yoseob mở to hai mắt:

+ Anh nói gì? Buông, buông ra! - Chưa từng có cảm giác sợ hãi thế này, nghe xong cậu liền giãy dụa mạnh

+ Buông ra, buông ra!

- Bốn người cứ làm đi, tuy là làm với con trai có chút khó xử nhưng mà nhiệm vụ lần này hoàn thành tôi sẽ chi thêm tiền cho mấy người. Tiền là tôi tình nguyện chi, chứ không muốn tặng không cho loại người không biết xấu hổ này!

+ Antue...Antue!!!!

Bàn chân giẫm lên lưng Yoseob cuối cùng cũng bỏ ra, cậu loạng choạng đứng lên, lập tức bị bắt lại. Cậu bị đạp ngã ngay xuống đất, bốn người kia bước tới phía cậu ngày một gần…

[Junyo] "Dụ hoặc"Đọc truyện này MIỄN PHÍ!