Chương 18 (beta lần 1)

1K 41 5
                                    

Hành động bất ngờ này của Hạng Tây khiến Trình Bác Diễn phản ứng không kịp.

"Có gì đâu, làm tôi hết hồn." Anh lùi về sau từng bước: "Ăn cơm đi, tự nhiên lại nói như vậy."

"Thì sau tất cả mọi chuyện em cảm thấy anh thực sự là người rất tốt." Hạng Tây kéo ghế dựa ra ngồi xuống, cúi đầu khẽ nói: "Đời này người tốt bụng nhất mà em gặp được chính là anh."

"Cậu gặp được quá ít người thôi." Trình Bác Diễn cũng ngồi xuống, cầm lấy một lá xà lách, bắt đầu gói đồ ăn: "Tôi đã nói rồi, tôi giúp cậu là có lí do của tôi, đừng suy nghĩ nhiều, cậu ở lại vài ngày rồi nhanh chóng tìm chỗ mới mà dọn đi đi."

"Vâng." Hạng Tây cười ha ha hai tiếng, cầm lấy một lá rau xà lách, gói đồ ăn lại thật tốt, đang muốn đưa vào miệng, lại nhìn thấy Trình Bác Diễn gói đồ ăn xong cắn một ngụm sau đó thì ngừng lại, biểu hiện trên mặt như có điều suy nghĩ, cậu nhìn nhìn đồ ăn đã gói trong tay mình:" Anh làm sao vậy?"

"Tôi đời này." Trình Bác Diễn nuốt đồ ăn xuống, lại chậm rãi cắn tiếp một ngụm: "Đồ ăn khó ăn nhất tôi từng nếm quá chính là đồ ăn do mình làm, chưa từng có ai vượt qua được."

Hạng Tây vừa nghe thế thì vui vẻ, cúi đầu cắn một ngụm, nhai vài cái lúc sau lại liếm môi, cảm nhận trong chốc lát: "Em thấy cũng được mà, chỉ là nhạt một chút thôi. Đồ ăn của ăn vị còn nhạt hơn rau xà lách nữa.

"Không thể ăn muối quá nhiều." Trình Bác Diễn nói.

"Ai nói chứ! Đồ ăn nhạt mùi vị gì cũng không nếm ra được." Hạng Tây lại cắn một cái, thật sự yêu cầu về khẩu vị đồ ăn của cậu rất thấp, chỉ cần có ăn là được.

"Ai nói... Chính là chuyên gia dinh dưỡng có làn da non mềm đó nói đó." Trình Bác Diễn mỉm cười:" Trong phòng bếp có tương thịt bò, cậu nếu thấy nhạt thì lấy ra chấm ăn đi."

"Tương thịt bò tốt nhất." Hạng Tây bật người đứng lên, chạy vào phòng bếp: " lTương thịt bò thật tốt, tương thịt bò là thiên sứ..."

Ăn xong cơm trưa, Trình Bác Diễn nhanh nhẹn thu dọn bát đũa chuẩn bị đem đi rửa.

"Để em làm cho." Hạng Tây xắn tay áo lên tiến vào: "Anh nấu cơm, em rửa chén."

"Cậu biết rửa chén sao..." Trình Bác Diễn không dám tin tưởng vào cậu.

"Sao mà không biết chứ, em ở Phong Ba trang làm việc chủ yếu là rửa chén mà, anh có phải chỉ thấy em đi dọn dẹp không, ở phía sau nhà bếp en còn rửa chén nữa." Hạng Tây cầm chén bỏ vào trong bồn rửa: " Anh yên tâm đi."

"Cái màu trắng là dùng để lau chén." Trình Bác Diễn cũng không khách sáo với cậu nữa, chỉ vào cái khăn lau chén bên cạnh: "Cái màu xanh bên kia dùng để lau bếp, cái màu hồng là dùng để lau dao..."

"Anh." Hạng Tây cắt đứt lời của anh: "Anh, em rửa chén trước đã."

Trình Bác Diễn còn muốn nói gì đó, điện thoại ở phòng khách đã reo lên, anh bèn xoay người đi ra khỏi phòng bếp.

"Bác Diễn à." Bên kia điện thoại chính là tiếng của chị họ: "Hôm nay em có ở bệnh viện không?"

"Hôm nay em nghỉ, làm sao vậy?" Trình Bác Diễn nghe được bên kia có tiếng khóc của Tiểu Khê: "Tiểu Khê làm sao vậy?"

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ