Chap 2: Phải kết thúc trước khi bắt đầu

218 24 4
                                                  

- Jimin, hôm nay với ngày mai anh nghỉ phép nhé.

- Anh cảm thấy mệt hả? Có sao không? Cần em mua thuốc sẵn cho anh không ?

- Ừa, cảm giác trong người bức rức khó chịu lắm. Nhưng không cần thuốc đâu. Nhớ đừng trừ lương của anh đấy con Mều kia.

- Nghĩ việc tất nhiên là phải ......

Không quan tâm việc đối phương vẫn còn đang càu nhàu trên điện thoại, Hoseok đã vội cúp máy. Trên con xe moto của mình, cậu vội vã chạy đến một hiệu thuốc gần chung cư của Yoongi.

Vừa đên nơi, Hoseok đã nhanh chóng trưng khuôn mặt lo lắng, xen chút nóng vội, có lẫn cả dữ tợn mà tra khảo chị dược sĩ.

- Chị ơi, bạn tôi ..... Cậu ấy bị sốt, rất nóng, còn nằm mê man nữa. Có cần phải nhập viện không ? Có cần truyền nước, đường, đạm gì hay ....

Hoseok bỗng khựng người lại. Không hiểu thái độ thái quá lúc này của mình là sao. Kẽ nhíu mày. Chợt nhớ đến hình ảnh cô bé khóc nức nở bên cạnh chàng trai kia, trái tim cậu tự dưng thắt lại. Hoseok cố giữ bình tĩnh cho chính bản thân mình.

Giọng chị dược sĩ sau một hồi bất ngờ vang lên vang lên, phá tan mớ suy nghĩ lùng nhùng của Hoseok.

- Cậu ta có biểu hiện của bệnh cảm thôi. Không quá nghiêm trọng. Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Thuốc cậu cần đây.

- Cảm ơn.

Trả tiền xong , Hoseok phóng nhanh trên con đường rực rỡ màu sắc của hoa đèn. Tâm trí cậu giờ đây chỉ toàn là hình ảnh hai con người nhỏ nhắn đang nương tựa lẫn nhau. Không hiểu sao nước mắt cứ từng hạt lăn dài trên khuôn mặt đang lạnh cóng gió đêm của Hoseok. Có lẽ cậu đang nhớ đến bản thân mình. 

- Phải rồi, đây chỉ là sự đồng cảm thôi, dù gì mình cũng là trẻ mồ côi mà. Nên chắc chẳng có ý gì với cậu ta đâu. Được rồi, lỡ hứa với Jiah rồi thì phải giúp cho trót vậy. 

Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ đau buồn rõ rệt. Bản thân cậu cảm thấy đau vô cùng khi nhớ lại quãng thời gian khó khăn mình đã từng trải qua. Những vấp ngã, những nỗi đau mình đã từng chịu đựng khi không có gia đình. Hoseok thật sự không muốn một đứa trẻ đáng yêu như Jiah phải chịu số phận sống không cha không mẹ.

Hoseok về tới căn hộ số 239, đã vội lao vào ôm lấy Yoongi. Tay chân cậu bỗng nhiên lúng túng hẳn. Thấy chàng trai nằm trên chiếc giường kia đang ngủ trong sự mệt mỏi, tim cậu bỗng đập mạnh liên hồi. Như nghẹn ở lòng ngực, việc thở tự nhiên trở nên khó khăn.

Đanh bối rối, Hoseok nhận ra có gì đó đang níu ở cổ tay, cậu cúi xuống. Thì ra là Jiah, con bé đang trưng bộ mặt ngây thơ, tội nghiệp trước mắt Hopi. Tay cô bé thì lắc lắc tay cậu, nheo đôi mắt hỏi :

- Anh ơi, Anh tên gì vậy? Em ..... Đói...

- Anh tên Hoseok. Để anh kín gì đó nấu cho em ăn nha.

Con bé khẽ gật đầu, rồi lại leo lên ghế sofa nằm, ngủ ngon lành trong khi chờ đợi. Hopi đi đến bên căn bếp. Mọi thứ quá ít ỏi. Nghĩ trong lòng rằng khó có thể nấu một bữa tử tế cho hai anh em kia. Hoseok đành tùy cơ ứng biến với những nguyên liệu có sẵn từ chiếc tủ lạnh kia. Thứ trong ấy hầu như chỉ toàn là sữa dâu.

Đang cặm cụi nấu nướng, cảm thấy có hơi thở, khó nhọc, nóng hổi phía sau gáy mình, Hoseok quay người lại. Cả cơ thể của cậu cứng đờ, đôi chân như chôn chặt vào nền đất  Yoongi đang đứng đối diện cậu, khuôn mặt vẫn còn hiện rõ vẻ mệt mỏi.

- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi, phiền cậu nhiều rồi. Trời cũng đã khuya, tôi cũng ổn hơn rồi. Cậu có về nghỉ ngơi. Thật sự cảm ơn cậu vì hôm nay rất nhiều.

Hoseok khẽ nhìu mày. Cảm giác bức rức khó chịu dâng trào mạnh mẽ, lê tấm thân cao to về phía cửa. Chân và não đang đấu tranh với nhau vô cùng gay gắt.

Não nói :"Đi về má ơi, người ta đuổi rồi, ở lại làm gì?" . Chân không bước :"Tao không muốn về, tao đứng đây, đuổi là về liền à". Nhưng rồi cuối cùng, đôi chân đã không đấu lại, đành lủi thủi bước đi. 

Chưa đầy nửa tiếng sau, Yoongi nghe tiếng chuông cửa nhà mình vang lên. Cậu cố gắng bước từng bước đến cánh cửa đang inh ỏi tiếng chuông. Cánh cửa vừa mở ra, khuôn mặt Yoongi trở nên căng thẳng hết mức, đồng tử nở rộng, tay chân như mất hết cảm giác. Vô cùng ngạc nhiên, lắp bắp nói :

- Cậu .... làm..... gì .....

- Tôi ....À.... Không thể để cậu một mình như vậy được..... Tôi ..... không lo cho cậu....... Tôi lo cho JiAh. Không thể để nó uống sữa dâu thay cơm được. Nên tôi mua ít cơm đem lại cho con bé.

Nói rồi Hoseok bay thẳng vào nhà như một mũi tên, để mặc cho Yoongi đứng thất thần trước cánh cửa. Yoongi nắm lấy khuôn ngực đang đập liên hồi của mình, mặt cậu tối sầm lại. Trí óc cậu lúc này vô cùng rối rắm. Từng hơi thở càng trở nên khó khăn hơn. Yoongi nhìn về phía chàng trai đang lay hoay trong bếp ,lí nhí nói với bản thân :

- Mình không thể để cậu ta biết tình cảm bấy lâu của mình. Mình không muốn mất đi người duy nhất đối xử tốt với mình. Đáng ra mình không nên bắt đầu nó. Yoongi à, đáng lẽ không nên bệnh ngay lúc này. Mày không được để tình cảm này phát triển thêm. Phải kết thúc nó thôi....

[HopeGa][NC-17][H] Luôn Bên Em - Always Beside YouNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ