Chap 1: Anh sẽ chăm sóc cậu ấy

414 27 7
                                                  

- Anh Hoseok, giao bánh này, lại là căn nhà số 239, chung cư X, đường Y đó. Một phần bánh kem dâu và sữa dâu đấy.

- Aiis, chủ nhà này là sao ấy nhỉ, hôm nào cũng đặt bánh. Hay là đắm say vẻ đẹp điển trai của ta rồi ?

- Cần em đá cho một phát cho tỉnh không hả? Người ta là con trai đấy.

- Không quan tâm. Con trai cũng phải liêu xiêu trước mỹ nam như anh.

- Ngưng ảo tưởng và đi giao bánh cho khách hàng của em đi. Anh mau đi đi, đừng chậm trễ như lần trước đấy.

Cuộc đối thoại diễn ra hàng ngày tại một tiệm bánh nhỏ. Mỗi ngày, đều có một đơn đặt hàng của căn nhà số 239. Chủ ngôi nhà chỉ mua duy nhất hai món . Bánh kem dâu và sữa dâu. Điều này làm cho Hoseok cảm thấy vô cùng kì lạ. Nhất là khi chủ nhà lại là một chàng trai, cậu ta trông không có vẻ gì là người cuồng bánh ngọt cả. Trên đường đi giao bánh, Hopi cứ tưởng tượng cảnh một chàng trai lãnh tử đang từ từ thưởng thức món ăn thùy mị này. Một cảnh tượng thật kì lạ.

Ting Tong.... Ting Tong.... Ting Tong....

- Hoseok từ tiệm bánh Mochi, đến giao bánh dâu và sữa đây.

Đứng tầm vài ba phút ,Hoseok không nhận được tiếng đáp, tự nhiên áp sát tai mình vào cửa. Bỗng dưng nghe thấy tiếng thút thít khóc của một đứa bé. Đứa nhỏ vừa khóc vừa nói vọng ra :

- Anh gì ơi, cứu anh em với, anh của em tự nhiên không đi được, anh của em nóng lắm ,còn mệt nữa. Em không có chìa khóa để mở.

Hoseok như thất thần trước lời nói của đứa bé. Loạt suy nghĩ chạy vòng vòng trong não, trước giờ cậu chưa từng biết có một đứa bé gái trong căn nhà này. Vội đặt chiếc bánh xuống, Hopi dùng tay vặn mạnh nắm cửa, cố đẩy vào. Tay Hosoek đỏ ửng lên, nhưng cánh cửa không mở. Chợt nhớ đây là cửa mật mã, Hoseok hỏi vọng vào trong :

- Bé biết mật khẩu không ? Để anh vào xem giúp anh của em. Không phải trộm đâu, đừng lo.

- Là..... 090393 .... Cứu anh em với....

Bấm nhanh mật mã, bước vào phòng, cơ thể Hoseok cứng đờ lại. Một chàng trai nằm co mình dưới nền đất. Mồ hôi của cậu ta ướt đẫm cả chiếc áo, từng chi tiết của cơ thể hiện ra, rõ ràng từng chi tiết một. Từ xa nhưng Hoseok có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của người con trai đấy. Chạy lại nâng lấy đầu cậu, Hoseok lo lắng hỏi: 

- Cậu có sao không? Cần tôi đưa đến bệnh viện không ? Cậu ở nhà thế này liệu có ổn không ?

- Tôi chỉ cần nghỉ ngơi, làm ơn đưa tôi lại giường. Phiền cho anh quá, thật sự xin lỗi.

Từng lời nói thều thào, khó nhọc thoát ra khỏi cổ họng. Bàn tay của Hoseok đang ôm lấy chàng trai ấy như nóng bừng lên bởi thứ nhiệt độ đang tỏ ra từ con người nằm dưới tay mình. Nhưng với thân hình to lớn, Hoseok dễ dàng nhất bổng chàng trai kia, đi thẳng một mạch đến giường.

Chạy đến căn bếp, vội lấy bình nước và chiếc khăn mặt đang phơi ở cửa sổ. Lau sơ khuôn mặt đang nóng bừng kia. Cậu ta đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Không hiểu vì sao tay chàng trai ấy vẫn nắm lấy tay của Hoseok

Nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi lò lửa khi cậu con trai kia có vẻ đã say giấc, Hopi chợt nhìn quanh căn nhà. Mọi thứ xung quanh quá đơn giản, và ngăn nắp. Hoseok bỗng nghe có tiếng thút thít ở cánh cửa phòng, thì ra là bé gái nhỏ đang núp đằng đó, Hoseok vẫy tay gọi, nhẹ nhàng hỏi :

- Đây là anh của em hả, chỉ có hai anh em ở nhà thôi sao ? Bố mẹ em đâu rồi?

- Anh ấy là anh trai của em , em ..... chỉ có anh thôi, bố mẹ em ..... Em không có ..... Bố mẹ . Nhưng anh ơi cứu anh của em đi , em xin anh ...

- Anh không phải bác sĩ, nhưng anh nghĩ anh em chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi. Đợi cậu ta ổn một tý, anh sẽ mua thuốc cho. 

- Em tên là Min JiAh. Còn anh em tên là Min Yoongi. Không phải anh ấy thích bánh dâu như người ta nói đâu, là em đấy. Anh của em cũng không phải là cha đơn thân nuôi em như người ta đồn thổi đâu.

- Rồi, anh hiểu rồi. Không sao cả.

Hoseok lặng người quay sang nhìn chàng trai nằm trên giường, cậu thở dài. Ngắm nhìn khuôn mặt đấy, tim cậu thoáng chút lỗi nhịp. Khuôn mặt đẹp đẽ, từng chi tiết đều hài hòa với nhau. Đánh nhẹ vào ngực mình, Hoseok ngán ngẩm thở dài: 

- Chả lẽ ế lâu năm nên đến con trai mình cũng thấy đẹp gái sao. Mình mà thích cậu ta, cậu ta mà biết sẽ sợ chạy mất. Jimin, tên nhóc đó mà mất khách, chắc chắn sẽ cằn nhằn cho mà coi.

Hoseok nhè nhẹ xoa dịu đứa bé đang thút thít kế bên mình. Cậu rất thích trẻ con. Hopi cúi xuống, thì thầm vào tai cô bé.

- Em nín đi, anh của em, Yoongi sẽ không sao đâu. Để anh chăm sóc cho cậu ấy, Jiah đừng lo nữa nhé.

[HopeGa][NC-17][H] Luôn Bên Em - Always Beside YouNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ