Độc Cô Thiên Nhã nhìn thấy Lý Quân Hạo liền đưa tay khoác lấy tay của Tiêu Cửu Thành vờ ra vẻ thân mật.

Độc Cô Thiên Nhã chủ động khoác tay khiến Tiêu Cửu Thành thật bất ngờ. Đến khi nàng nhìn thấy Lý Quân Hạo mới hiểu rõ Thiên Nhã đang muốn thị uy với hắn rằng Độc Cô gia đang chiếm ưu thế. Tuy Tiêu Cửu Thành không biết vì sao nàng ấy phải kích thích Lý Quân Hạo, nhưng nàng vẫn rất phối hợp nắm tay của Thiên Nhã lại.

Lý Quân Hạo vốn không thích Độc Cô Thiên Nhã, giờ lại nhìn dáng vẻ thân mật của Thiên Nhã cùng Cửu Thành càng thêm bức bối. Trực giác bảo hắn biết sở dĩ Cửu Thành bắt đầu xa lánh mình đều do Thiên Nhã giở trò, việc này càng làm cho Lý Quân Hạo căm ghét Thiên Nhã nhiều hơn.

"Cửu Thành tiễn đến đây được rồi, lần sau ta sẽ trở lại thăm ngươi." Giọng nói của Độc Cô Thiên Nhã dịu dàng không ít, nói xong liền ôm Tiêu Cửu Thành vào lòng, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng quyến luyến.

Lúc Độc Cô Thiên Nhã ôm nàng vào lòng, Tiêu Cửu Thành gần như đứng hình tại chỗ, nàng hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Nàng biết rõ Thiên Nhã đang diễn trò, nhưng lúc bị nàng ấy ôm, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, cảm giác được nơi đầy đặn mềm mại đang dựa vào mình, Tiêu Cửu Thành bắt đầu không khống chế được nhịp tim của mình, mặt mày đỏ ửng.

Tiêu Cửu Thành cũng muốn ôm Thiên Nhã lại nhưng không dám, tay nàng bối rối không biết níu vào đâu ngoài quần áo của Thiên Nhã, mặc cho Thiên Nhã ôm mình.

Mặc dù Độc Cô Thiên Nhã đang ôm Tiêu Cửu Thành, nhưng tầm mắt lại nhìn về phía Lý Quân Hạo. Thấy sắc mặt hắn không tốt liền đắc ý mỉm cười. Nếu chỉ chút việc này đã chịu không nổi thì ngày sau Tiêu Cửu Thành được đại kiệu tám người khiêng vào cửa Độc Cô Gia, hắn còn đau lòng đến cỡ nào?

Lý Quân Hạo thấy Thiên Nhã đắc ý, không tự chủ nắm chặt nắm đấm.

"Ta cũng không muốn rời xa Thiên Nhã." Tiêu Cửu Thành trả lời, đây là lời thật trong lòng nàng.

"Chờ ta, ta sẽ nhanh chóng sắp xếp mọi việc." Độc Cô Thiên Nhã thì thầm bên tai Tiêu Cửu Thành.

Rõ ràng Thiên Nhã không kề tai mình quá sát nhưng Tiêu Cửu Thành vẫn thấy nhột vô cùng, ngay cả tim cũng rung lên như bị lông vũ lướt qua. Sao mình lại có ảo giác như bản thân đang được gả cho Thiên Nhã ấy nhỉ? Tiêu Cửu Thành buồn cười nghĩ.

"Ừ." Tiêu Cửu Thành dịu dàng đáp lời, trong âm sắc dường như có tiết tấu ủng hộ làm Độc Cô Thiên Nhã hết sức hài lòng, Tiêu Cửu Thành biết nghe lời như thế thật tốt. Tuy trong lòng nàng biết Tiêu Cửu Thành là một nữ nhân lắm mưu nhiều kế, không hề ngoan hiền như vẻ bề ngoài nhưng một khi Tiêu Cửu Thành vâng lời vẫn khiến nàng vô cùng vui vẻ. Kỳ thực đâu chỉ có Thiên Nhã vui vẻ, hầu như ai cũng yêu tính cách ngoan hiền này của Tiêu Cửu Thành, nhìn như một cô gái không chút sắc bén nào.

"Vậy ta về trước." Độc Cô Thiên Nhã nói xong liền buông Tiêu Cửu Thành ra, sau đó xoay người ra khỏi cửa lớn Tiêu phủ.

Tiêu Cửu Thành nhìn theo bóng lưng Thiên Nhã rời đi, trong lòng có nỗi thất vọng và mất mát không tên.

"Nàng phải gả Độc Cô gia sao?" Lý Quân Hạo đã đến trước mặt Tiêu Cửu Thành tự lúc nào, giọng điệu có chút kích động.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ