CHƯƠNG 17

1.4K 134 60

Warning: Có H 18+

*

"Mẹ đã ăn tối chưa?"

"Ăn rồi."

Thiên Trí Hách tan làm lại có hẹn với một vài đồng nghiệp đi mở tiệc liên hoan nên có về hơi trễ. Lão phu nhân lại thong thả ngồi ghế sofa thưởng thức một vài chương trình TV buổi tối, nhìn thấy y thì lại nhớ đến chuyện của Thiên Vũ Văn làm bà mệt mỏi cả ngày nay.

"Trí Hách!"

"Ân?"

"Cả buổi chiều Vũ Văn nó cứ ở miết trong phòng, cũng bảo là không đói nên giờ này bữa tối vẫn chưa ăn."

"Con biết rồi mẹ."

Thiên Trí Hách vừa về nhà đến còn chưa kịp cởi đi âu phục đã vội vào bếp vì con trai nhỏ chưa ăn tối mà đem thức ăn hâm nóng lại. Đứa nhỏ này bình thường tính cách có dễ chịu bao nhiêu đi nữa, một khi đã buồn phiền chuyện gì thì lại rất thích ngược đãi bản thân, không lúc nào làm y thôi lo lắng. Lát sau Thiên Trí Hách mang khay thức ăn nóng hổi thơm lừng đứng trước phòng cậu gọi, lại thêm gõ cửa mấy cái nhưng cũng không thấy có ai trả lời.

"Vũ Văn! Mở cửa cho ba!"

"Vũ Văn!"

Thiên Trí Hách kiên trì gọi thêm một lúc cũng thấy cậu xuất hiện nhưng không phải từ bên trong mở cửa bước ra mà là từ sau lưng gọi y:

"Baba!"

Thiên Trí Hách quay lưng lại, vì tay vẫn đang cầm khay cơm nên không tiện đặt lên tóc cậu xoa xoa như thường ngày.

"Ăn cơm thôi! Baba mang vào cho con."

Thiên Vũ Văn nhìn khay cơm nóng với thật nhiều đồ ăn đặt trên mặt bàn, tự dưng lại thấy sống mũi hơi cay một tí. Thiên Trí Hách với lão phu nhân dù biết cậu không phải con cháu Thiên gia nhưng mười mấy năm nay không hề bạc đãi cậu, không hề làm cậu có chút nghi ngờ nào về thân thế của mình. Trước kia cậu vẫn hay nghe người ta bàn tán, nhìn vẻ bề ngoài của Thiên Trí Hách và cậu chẳng có chút nào giống nhau. Những lúc ấy cậu cũng chỉ cười vui vẻ tự mình rút ra kết luận: tại mình giống mẹ, mẹ mình là mỹ nhân thì mình dĩ nhiên là một tiểu mỹ nam chính hiệu rồi.

Thiên Trí Hách ngồi cạnh bên, cẩn thận gỡ rối trên tóc cậu rồi lại hỏi:

"Hôm nay lại vì chuyện đó mà ủ rủ cả ngày?"

Thiên Vũ Văn cầm lên cái thìa múc một ít canh nhưng không định đưa lên miệng.

"Baba! Cảm ơn!"

"Thế nào lại cảm ơn ba?"

Thiên Vũ Văn buông chiếc thìa canh xuống, theo thói quen làm mèo nhỏ thường ngày mà dựa hẳn vào người baba để y ôm vào lòng:

"Baba biết sự thật cũng không ghét con. Nãi nãi cũng vậy. Mọi người ai cũng thương con như vậy..."

Thiên Trí Hách cười phì, đem ngón tay dí lên trán cậu: "Ba nói rồi, Thiên Vũ Văn là bảo bối của ba! Trước kia là vậy, sau này vẫn vậy."

Thiên Vũ Văn đang rất muốn rơi nước mắt, thả lỏng cơ thể hoàn toàn như một chất lỏng để mặc baba vừa ôm vừa hôn lên mái tóc mềm. Dẫu sau đi nữa sự thật luôn là sự thật, mà đã là sự thật thì con người căn bản không cách nào chối bỏ. Cậu đối với Vương Khải Lợi bấy lâu nay cũng không phải là người xa lạ, bất quá còn có đối với hắn ngưỡng mộ vô cùng. Có baba làm cảnh sát oai như vậy cũng đáng cho cậu lấy làm hãnh diện lắm chứ.

[ĐM] BẢO BỐI CỦA BABARead this story for FREE!