CHƯƠNG 16

1.3K 82 17

Sáng sớm như thường lệ Thiên Trí Hách lại đích thân lái xe đưa Thiên Vũ Văn đến trường, chỉ khác một chút là hiện tại cậu đã trở thành học sinh Cao trung nên điểm đưa đón hiển nhiên sẽ khác lúc trước. Lúc chiếc xe hơi màu xám bạc bóng loáng đỗ trước cổng trường, tự khắc sẽ có vài bạn học trầm trồ ngưỡng mộ ghé tai nhau bàn tán gì đó.

Các bạn học ở đây không ai còn xa lạ gì với thiếu gia Thiên Vũ Văn của Thiên Tổng, bất quá mỗi lần hai người cùng lúc xuất hiện không hiểu sao cứ làm nữ sinh gần đó mê mẩn nhìn trộm không rời mắt. Một suất khi nam nhân luôn ra mặt cưng chiều một thiếu niên khả ái, trong mắt hủ nữ chỉ có thể là JQ quá lộ liễu.

Thiên Trí Hách bước ra mở cửa xe cho nhi tử, vui vẻ chỉnh lại cổ áo với đầu tóc cho cậu rồi chào tạm biệt:

"Học tốt! Tan học baba sẽ đưa con đi một chỗ."

"Chúng ta đi đâu?"

"Thì đến tìm Karry."

Thiên Vũ Văn hơi chau mày thắc mắc: "Còn tưởng baba định đưa con đi đâu. Chỗ Viễn thúc thúc cứ cách hai ba ngày con đều tới mà."

Thiên Trí Hách thở ra một hơi, cười thật hiền nhìn cậu: "Lần này chúng ta không đến đó chơi, mà baba sẽ đáp ứng hai điều kiện của con đêm qua."

Nhắc đến chuyện đêm qua, Thiên Vũ Văn chuyển sang đỏ hai gò má, có chút không tự nhiên nắm quai cặp xoay lưng đi: "Con... con biết rồi. Baba đi làm cẩn thận!"

"Tạm biệt!"

Lôi Tiểu Á là bạn học nữ học chung với Thiên Vũ Văn lâu nhất từ tiểu học cho đến tận Cao trung. Người ngoài nhìn thấy sẽ dễ dàng cho rằng hai người là thanh mai trúc mã, nhưng đời vốn dĩ không phải tiểu thuyết ngôn tình nên bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chẳng hạn như Lôi Tiểu Á lớn lên trở thành một hủ nữ, còn Thiên Vũ Văn thì vừa đến sinh nhật tuổi mười lăm đã bị lão sói đội lốt cừu trong nhà ăn đến không còn xương.

"Uy, Tiểu Văn! Tiểu Văn!"

Thiên Vũ Văn còn chưa kịp ngồi vào bàn học đã bị Lôi Tiểu Á hí hửng từ sau lưng bay đến khoác vai:

"Lúc nãy tớ thấy cả rồi. Cậu với chú ấy nhìn ngày càng có gian tình a!"

"Gian... gian cái gì mà gian?" Thiên Vũ Văn lại ửng hồng vài vệt trên mặt, từ lời nói đến phản ứng cơ thể chẳng có chút nào ăn nhập nên lại càng làm quý cô nương lắm chiêu kia thích trêu đùa. Lôi Tiểu Á kéo ghế lại ngồi gần cậu ghé tai nói nhỏ:

"Tớ hỏi thật nhé! Bình thường cậu... thân thiết với ba mình lắm sao?"

"Ngoài baba với đồ lắm chuyện nhà cậu ra thì tớ còn thân với ai?"

"Ai, không phải cái đó." Lôi Tiểu Á xua tay liên tục, lại cân nhắc trước sau xem có ai đang lén nhìn hay không rồi hỏi tiếp:

"Ý tớ là... thân mật, như kiểu gần gũi... rồi đụng chạm..."

Thấy cô bạn thân vừa không rành rọt giải thích lại kèm thêm ám hiệu hai ngón tay chọc chọc vào nhau chỉ đến thứ tiếp xúc thân mật kia, Thiên Vũ Văn có chút mập mờ đoán được ý đồng đội nhưng vẫn không hiểu làm thế nào mà Lôi Tiểu Á lại sinh ra loại suy nghĩ đó. Cậu dí ngón tay lên trán cô nàng đe dọa:

[ĐM] BẢO BỐI CỦA BABARead this story for FREE!