Cùng lắm Thiên Trí Hách bây giờ đang rất giận Mã Tư Viễn, thế nên Vương Khải Lợi dám chắc Thiên Trí Hách chưa từng đặt mình vào vị trí của Mã Tư Viễn mà suy nghĩ lại lần nào.

"Có khi nào Trí Hách sẽ không muốn nhìn mặt em nữa?"

"Nói bậy!" Vương Khải Lợi bỗng thắt chặt hơn cái ôm lên người đại bảo bối: "Ba người chúng ta là bạn bao lâu rồi? Hiểu lầm nào rồi cũng sẽ giải quyết được thôi."

"Viễn Viễn! Anh xin lỗi!"

"Karry?"

"Để em một mình ôm giữ mối bận tâm lớn như vậy ngần ấy năm, nguyên nhân đều do anh."

Mã Tư Viễn vừa khóc vừa cười. Lão công của y bên ngoài là cảnh sát uy nghiêm như vậy, bất quá chỉ có một mình y được nhìn thấy thứ gọi là mềm trong rắn ngoài của nam nhân này thôi. Y biết Vương Khải Lợi cho dù có nỗi giận đến đâu cũng sẽ không bao giờ để cả hai phải ôm muộn phiền đi vào giấc ngủ. Cũng chính vì thế nên đã gần mười năm rồi, tình yêu của hai người lại theo đó lớn dần lên như thời gian ở bên nhau. Mã Tư Viễn hỏi khẽ:

"Anh nghĩ Vũ Văn có thể gọi mình là ba không?"

"Có thể không khó vì thằng bé cũng rất mến anh, nhưng tạm thời đừng để Vũ Văn biết sự thật."

Biến cố lần đó rồi cũng theo thời gian lắng xuống. Mối quan hệ của phu phu Mã Tư Viễn với Thiên Trí Hách nếu không nói có chút rạn nứt thì không đúng, nhưng cũng không phải là giận dai đến mức không nhìn mặt nhau như y đã nghĩ. Vương Khải Lợi dù rất muốn nhưng cũng không dám mở lời ngỏ ý nhận lại tôn tử Vương gia, bất quá cứ như vậy kéo dài đến bảy năm sau, mãi đến khi Thiên Vũ Văn mười lăm tuổi mà vẫn cứ vô tư gọi hắn là Karry thúc thúc.

Sinh thần mười lăm tuổi của Thiên Vũ Văn, Thiên Trí Hách sau nhiều đêm suy nghĩ cũng quyết định để cậu biết sự thật rằng ai mới là ba ruột của mình. Huống chi làm như vậy xét về tình về lý thì ai cũng tốt cả. Nhà họ Vương có thêm một tôn tử về nhận tổ quy tông, còn y cũng có thể dần dà tháo bỏ danh nghĩa phụ thân mà nói rõ đoạn tình cảm mập mờ bấy nhiêu năm cùng cậu.

Vẫn như sinh nhật mọi năm, món quà của baba Trí Hách lúc nào cũng là món mà Thiên Vũ Văn để dành mở sau cùng. Cậu vào phòng riêng hí hửng khui hộp quà của baba, nhưng bên trong không chỉ có một chiếc đồng hồ đắt tiền mà còn có tờ giấy do y viết.

"Bảo bối! Baba yêu con!"

Thiên Vũ Văn bật cười hỏi sao sinh nhật cậu năm nay baba lại sến sẩm như vậy. Cậu gấp lại hộp quà, cẩn thận đeo chiếc đồng hồ mới vào tay rồi sang phòng baba... hỏi tội. Vừa đến cửa phòng cậu đã thấy Thiên Trí Hách đứng bên khung cửa sổ nhìn xa xăm xuống sân nhà. Trời đã tối như vậy rồi y còn định nhìn cái gì dưới đó? Gõ cửa ba tiếng dù cửa vẫn mở, Thiên Vũ Văn bước đến ôm lấy nam nhân từ phía sau:

"Tiên sinh! Hôm nay thân thể bất hảo sao?"

Thiên Trí Hách chạm tay lên hai bàn tay nhỏ đang ôm vòng trước thắt lưng mình, ôn nhu xoa nhẹ:

"Tiểu tử, giờ này còn chưa ngủ đến phòng ba làm gì?"

"Đến hỏi tiên sinh vì sao lần này lại sến như vậy. Tôi biết ngài yêu tôi rồi, không cần dẻo mồm đâu."

[ĐM] BẢO BỐI CỦA BABARead this story for FREE!