CHƯƠNG 14

1K 90 35

Khách sạn X, thành phố Thiên Tân.

Trương Thiến vừa khắc phục sự cố hết pin điện thoại xong thì lập tức gọi điện cho Thẩm Quân nhưng toàn nhận được tin nhắn thoại yêu cầu để lại lời nhắn. Không biết họ Thẩm kia bây giờ thành công rời khỏi Bắc Kinh chưa hay đã bị bọn cảnh sát tóm gọn. Hơn nữa cô vừa đích thân kiểm tra lại, đám người Thiên Trí Hách vẫn chưa chuyển năm trăm vạn vào tài khoản như yêu cầu. Mọi thứ lúc này cứ làm Trương Thiến như phát điên lên. Tiền không có, người cũng biệt tăm. Rủi ro có trục trặc gì xảy ra cũng đồng nghĩa với việc cô không thể thoát liên can đến vụ bắt cóc.

"A Quân chết tiệt, bắt máy đi chứ!"

"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa hoặc ngoài vùng phủ sóng. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."

Trương Thiến vừa dập tắt cuộc điện thoại thì bản tin trực tiếp trên TV lại đưa tin hình sự, ngẫu nhiên lại là bản tin với nhân vật chính là kẻ mà mình vừa gọi điện. Tim trong lồng ngực đánh lên thình thịch, Trương Thiên cầm lấy remote chỉnh âm lượng to hơn để nghe rõ thông tin:

"Theo như kết quả điều tra tại hiện trường thì vụ tai nạn xảy ra do cả hai tài xế đi ngược chiều đều chạy quá tốc độ rồi đâm sầm vào nhau. Điều khiển xe tải được xác định là một người đàn ông tên An Vượng, bốn mươi tuổi, hiện đang được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê trong khi điều khiển xe ô tô được xác định là đối tượng đang truy nã, Thẩm Quân, đã tử vong tại chỗ..."

Trương Thiến xanh cả mặt mày khi thấy trên màn hình TV là cảnh chiếc xe hơi của hắn bị bóp méo đến dị dạng khó tin, còn có cả người của đội pháp y bên cảnh sát đang chuyển băng ca đưa thi thể được phủ bạt trắng vào trong xe rồi chở về nhà xác.

"Thẩm Quân, hắn... hắn chết rồi?"

Đến bây giờ cô vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, đành để tay chân run cầm cập cùng với sắc diện tái xanh làm nền cho nỗi hoang mang khó che đậy. Đột nhiên Trương Thiến phát giác ra mình nên làm cái gì:

"Đúng rồi, người chết thì không thể lấy được lời khai. Chỉ cần mình trốn đi là không còn can dự nữa. Ha ha... Đúng rồi!"

Trương Thiến ngồi đó ổn định lại nhịp thở khoảng một phút sau thì cầm túi xách đứng dậy. Cô phải rời khỏi Thiên Tân, lập tức đến một nơi nào đó cách Bắc Kinh xa hơn nơi này một chút. Bây giờ đã có Thẩm Quân một mình gánh tội bắt cóc, cảnh sát sẽ không thể nào tìm ra cô vì họ không có bằng chứng nào cả.

Bất quá khi cô vừa mở cửa phòng khách sạn thì đã thấy hai ba người đàn ông mặc cảnh phục đứng bên ngoài chờ sẵn. Người dẫn đầu trong số đó giơ lên trước mặt cô một tờ giấy:

"Chúng tôi hiện đã có đủ bằng chứng để tạm giam giữ cô cho việc điều tra. Trương cô nương thỉnh hợp tác cùng cảnh sát.

"Tôi vô can. Các người dựa vào đâu mà kết luận?"

"Trong lệnh tạm giam giữ đã có trình bày rõ. Thỉnh cô theo chúng tôi về sở cảnh sát tiến hành điều tra."

Trương Thiến vô lực phản kháng, huống hồ với tâm lý bất ổn như hiện tại thì cô chẳng thể nghĩ ra một con đường nào khác ngoài việc thành thật thú tội. Huống chi người trực tiếp tống tiền với bắt cóc không phải là cô, ngoài ra nếu hợp tác tốt với cảnh sát còn có thể được khoan hồng. Thứ bây giờ cô sợ nhất chính là danh tiếng của nhà họ Trương bấy lâu nay sắp sửa do một tay mình mà hủy hoại cả thảy.

[ĐM] BẢO BỐI CỦA BABARead this story for FREE!