CHƯƠNG 13

1K 87 36

Hơn tám giờ tối, chiếc ô tô cũ kĩ của Thẩm Quân vẫn tiếp tục theo hướng đại lộ Thiên Á mang theo Thiên Vũ Văn chuẩn bị rời khỏi thành phố. Hắn đã chở cậu đi cả ngày, ngoài ghé qua một số điểm dừng chân ăn uống với đi vệ sinh ra vẫn là lộ trình thẳng tiến. Cũng do suốt đường đi Thiên Vũ Văn cứ liên tục khóc đòi baba, để tránh cho người ngoài sinh nghi hắn buộc phải cho một ít thuốc ngủ vào nước uống của cậu. Cũng không biết loại thuốc ngủ này có tác dụng mạnh yếu thế nào mà kết quả làm cậu ngủ li bì từ giữa trưa đến tối mịt như bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Thẩm Quân lái xe có chút buồn chán, định bụng mở radio nghe một vài chương trình của đài phát thanh nhưng không ngờ lại nghe đúng bản tin hình sự:

"Khẩn cấp! Thông báo đến các trạm kiểm soát tuyến đại lộ Thiên Á rời khỏi thành phố từ hai chiều. Đề nghị cho kiểm tra thẻ căn cước của tất cả các lái xe qua trạm, tích cực rà soát truy tìm đối tượng Thẩm Quân đang mang theo một đứa trẻ tám tuổi rời khỏi thành phố. Hiện tại cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và tiến hành phát lệnh truy nã đối tượng có tiền án này."

Thẩm Quân vừa nghe một đoạn bản tin đã hồi hộp tim đánh thình thịch. Dù hắn không dự định đi hướng có trạm kiểm soát nhưng với lệnh truy nã hiện tại thì sớm muộn gì cũng bị cảnh sát bao vây. Hắn bực bội lấy điện thoại gọi cho Trương Thiến nhưng lại không có ai trả lời. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, hắn lại quẫn trí cắn câu của Vương Khải Lợi mà liều lĩnh gọi cho Thiên Trí Hách đe dọa:

"Mẹ kiếp! Thiên Trí Hách, mày và đám cảnh sát đó đã đi quá xa rồi đó."

Lúc này trong một chiếc xe đi ngược lại từ hướng lối tắt rời khỏi thành phố, Thiên Trí Hách ngồi trong xe cảnh sát cùng Vương Khải Lợi với một cảnh sát viên, cố tình câu giờ kéo cuộc nói chuyện ra dài hơn để định vị được đối tượng. Thiên Trí Hách dù đang vô cùng lo lắng cho an toàn của nhi tử nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đối thoại với kẻ bắt cóc:

"Có biết vì sao cảnh sát lại biết lai lịch của mày không?"

"Sao bọn mày biết?"

"Nhờ số tài khoản của mày mà thông tin thẻ căn cước của mày lưu tại hệ thống ngân hàng đều bị tra ra được. Mày là tên bắt cóc tống tiền ngu ngốc nhất tao từng biết. Sao không bảo tao đưa tiền mặt?"

Thẩm Quân như bị Thiên Trí Hách chọc cho tức điên lên, gầm gừ nói qua điện thoại:

"Đừng vội đắc ý. Chỉ sợ khi lũ cảnh sát vô dụng kia bắt được tao thì thằng nhóc không còn đến nửa cái mạng. Nói tao nghe xem, mày muốn bắt tao hay muốn cứu nó?"

Vương Khải Lợi đang lái xe, tinh thần tập trung cao độ vừa lái vừa quan sát xem đi ngược chiều có đối tượng nào khả nghi hay không. Xe cảnh sát đang đi hướng chặn đầu lối thoát cuối cùng của kẻ bắt cóc nên lúc này chỉ có hai khả năng, một là hắn quá chủ quan đi tiếp rồi bị cảnh sát chặn đường tóm gọn, hai là quay đầu xe trở lại, không rời khỏi thành phố như kế hoạch. Theo như tính toán từ hệ thống định vị thuê bao di động do cảnh sát viên đi cùng đang xử lý thì xe của Thẩm Quân vẫn đang theo lộ trình rời thành phố, khoảng cách đang hẹp dần tiến về phía đám người Vương Khải Lợi. Hiện tại chỉ còn cách nhau chưa đầy năm cây số.

[ĐM] BẢO BỐI CỦA BABARead this story for FREE!