chapter 49: Trả ơn

457 55 8

Trúc nằm im lìm trên đóng gớm, hai tên lính đứng gần đó nói chuyện với nhau

L1: lần này thì hắn chết chắc rồi...nếu tôi là hắn thì chết cho rồi sống chi mà khổ thế kia...

L2: ừ tao thấy bất nhẫn quá đa...tội nghiệp cho cô út ...lần này vào tay hắn thì còn gì nữa...

L1: hình như tên việt minh kia là chồng của cô ấy thì phải?

L2: thật hả? Nói vậy còn gì tính người nữa đa?

L1: mày muốn chết hả nói tào lao gì vậy ? Tới tai hương quản thì tôi mạng cả lũ....

L2 nhìn ngó xung quanh: có ai đâu... Đoạt lấy vợ người đã đành còn muốn hại chồng người ta nữa...

Trúc loang loáng nghe thấy mà tim gan như bị hàng vạn con voi to lớn dẫm đạt lên

Nổi đau đớn từ vết thương da thịt chẳng là gì hết...không có nỗi đau thương nào bằng nỗi đau chia cắt dày vò như bây giờ

Là một người chồng một người cha đáng lý ra anh phải đứng mũi chịu sào, gánh vác trách nhiệm yêu thương và chăm sóc cho vợ con mình nhưng họ ngay trước mắt mà không thể ôm chặt vào lòng

Nói những lời thương yêu tận sâu trong tâm can , biết bao lần người chồng như anh đã đứng nhìn người vợ can trường của mình đối diện với tử thần đối diện với những tên ác bá tàn bạo mà không thể bảo vệ được

Một lần rồi một lần nữa anh bất lực nhìn người đàn bà của mình chịu đau khổ tủi nhục

Trúc: Chi ...Chi...Chi à...anh xin lỗi...người đâu ...tôi muốn gặp hương quản Tô...nói với hắn tôi sẽ khai hết...

Hai tên lính đi lại nhìn anh, Trúc cố gắng bò lại gần hai tay nắm lấy song cửa : tôi xin các anh...xin hãy giúp cô ấy có được không? (Không ngừng ho)....làm ơn hãy giúp cô ấy có được không?

Trúc vừa cầu xin vừa đập đầu vào song cửa: tôi xin các anh cứu ....

Cả hai nhìn anh mà cảm động, L1: vô ích thôi...giờ chắc cô ta đã bị hắn làm nhục rồi...

Trúc vẫn đập đầu vào song cửa gào thét thê lương: ông trời ơi ....Ông có mắt không hả? ...sao ông lại nhẫn tâm như vậy hả? Chúng tôi đã làm gì mà lại phải chịu đau khổ như thế....Ông có nghe không?

Tiếng gào thét vang dội làm cho mọi người ai cũng nghe thấy mà nổi cả gai ốc .

Trúc gào khóc: Chi ....Chi....anh xin lỗi....xin lỗi....nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ lấy em.. .Chi...Chi...Chi...em có nghe thấy không? Anh nhất định sẽ bảo vệ em....Chi...

Chi và Hương quản Tô cũng nghe thấy, cô dùng toàn bộ sức mạnh của mình đẩy mạnh người hắn ra: Trúc....

Cô chạy nhanh lại không ngừng đập mạnh vào cửa: Trúc....Trúc....mở cửa có ai không mở cửa ...Trúc....

Tô cười: vô dụng thôi ...thay vì chống cự thì ngoan ngoãn tận hưởng khoái lạc chân ái với anh đi...

hắn tiến lại khống chế kéo cô lại giường Tô : chỉ cần em theo tôi thì em sẽ có tất cả...Nào ...đừng lãng phí sức lực nữa ...

NỢ DUYÊN Đọc truyện này MIỄN PHÍ!