CHƯƠNG 12

1K 86 19

Thiên Trí Hách ở bệnh viện nhận được điện thoại gấp của Mã Tư Viễn thì gần như ngay lập tức để lại Trương Thiến ở lại đó mà lái xe đến trường tiểu học xem thực hư thế nào. Vừa tan học hơn một tiếng đồng hồ nên ngồi ở nhà chờ đưa rước vẫn còn lác đác vài em nhỏ chưa được người nhà tới đón. Nhìn một lượt tất nhiên không thấy bảo bối đâu, Thiên Trí Hách chạy nhanh đến văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm của Thiên Vũ Văn nhưng kết quả lại là:

"Cô giáo Trần bảo sao? Là một người đàn ông lạ mặt đã tới đón Vũ Văn?"

"Đúng rồi! Anh ta còn cho tôi xem tin nhắn của Thiên tiên sinh nên tôi mới yên tâm để thằng bé đi ấy chứ!"

"Tin nhắn nào? Cô thấy người đó quen mặt không?"

"Không phải cảnh sát Vương cũng không phải Mã tiên sinh thường đến đón. Anh ta đội mũ hơi che mắt, có mang kính râm, nói chung là... không quen."

Thiên Trí Hách bỗng cảm thấy tay chân mất cảm giác, dây thần kinh từng sợi căng tối đa như chưa từng được căng. Người đàn ông lạ mặt kia hiển nhiên không phải hai người phu phu nhà Vương Khải Lợi.

Cứ như nghe được một phát súng nổ to sau gáy, Thiên Trí Hách bừng bừng lửa giận nắm chặt hai bàn tay thành đấm nhưng không biết xả vào chỗ nào. Cô giáo Trần có bảo xem được tin nhắn của y mới yên tâm cho người đến đón nhưng kẻ kia là ai, còn có tin nhắn đó là thế nào, ngoại trừ Trương Thiến hôm nay có mượn điện thoại y gửi tin cho một người bạn ra thì cũng không phát sinh thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa.

Thiên Trí Hách trở lại ngồi vào xe, nhất thời phải cố hết sức bình sinh mới có thể sáng suốt quyết định nên làm cái gì lúc này. Suy nghĩ lạc quan một chút biết đâu giờ này bé con đã được đưa về nhà rồi cũng không chừng, y quyết định thử gọi điện cho lão phu nhân:

"Mẹ, Vũ Văn đã về nhà chưa?"

Thiên lão phu nhân có chút ngạc nhiên hỏi lại: "Không phải thằng bé đều do cậu đưa đón, hỏi tôi cái gì?"

"Mẹ! Tình hình là... con không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà..."

"Nhưng thế nào?"

"Có ai đó đến... có ai đó đến rồi đưa thằng bé đi rồi. Thậm chí không ai biết người đó là ai. Mẹ... con e là... Vũ Văn bị bắt cóc rồi."

"Cái gì?"

Thiên Trí Hách gần như suy sụp hết mọi thứ, việc duy nhất y có thể làm lúc này là cố không để bản thân vì hoảng loạn mà mất phương hướng. Thiên lão phu nhân cũng lo lắng không kém gì y, dẫu sau đi nữa nếu đứa cháu trai quấn quýt sớm chiều có xảy ra mệnh hệ gì thì bà cũng sẽ là người rất đau lòng.

Cố thanh tĩnh lại đầu óc vài giây, y lại gấp rút gọi điện cho Vương Khải Lợi. Nếu đây thật sự là một vụ bắt cóc thì nhất định phải nhờ đến hắn bắt tay vào điều tra.

"Karry! Vũ Văn mất tích rồi."

Đầu dây bên kia cảnh sát Vương suýt nữa sặc ngụm nước đang uống, vội vuốt ngực trấn tĩnh hỏi lại: "Mất tích bao giờ? Viễn Viễn còn bảo vừa đến trường đón thằng bé mới đây thôi."

[ĐM] BẢO BỐI CỦA BABARead this story for FREE!