CHƯƠNG 11

1.1K 84 18

"Giám đốc, lúc nãy có Trương cô nương có đến tìm anh."

"Trương Thiến?"

"Ân!"

Cuộc họp lãnh đạo vừa kết thúc, Thiên Trí Hách theo thói quen thường ngày trở lại văn phòng làm việc chờ thư ký Đào pha cho một cốc cà phê nóng. Đào Phi Phi biết sở thích của boss nên hầu như lúc nào muốn cà phê cũng liền có cà phê, lại thêm luyện tập lâu ngày mà có thể đạt đến trình độ pha cà phê thần tốc chỉ trong nháy mắt mà vẫn đảm bảo hương vị đậm đà.

Thiên Trí Hách uống một ngụm cà phê nóng, lại nhíu hai chân mày khó hiểu khi Trương Thiến kia mấy hôm nay đang im bặt không động tĩnh giờ lại muốn đến tìm y. Ngẫm đi nghĩ lại cũng chỉ có hai khả năng, một là muốn tốn thời gian nói chuyện hẹn hò, hai cũng là một vài phương kế gì đó với ý định thân thiết hơn với Thiên Vũ Văn. Cũng đã từ lúc nào không biết, Thiên Trí Hách lại cảm thấy sự tồn tại của vị Trương cô nương này trong quỹ thời gian của mình đã không mấy nhiều lại càng trở nên mờ nhạt. Tính từ lần xem mắt đầu tiên đến nay cũng đã hơn năm năm, nếu là một phụ nữ bình thường chắc chắn sẽ không thể nhẫn nại lãng phí một khoảng thời gian dài như vậy chỉ để chờ động tĩnh của một người đàn ông đối với mình không mấy mặn mà.

Cứ tiếp tục dây dưa như vậy hẳn không phải là cách tốt. Thiên Trí Hách biết mình cần sớm cho Trương Thiến một câu trả lời đàng hoàng để tránh lãnh thêm nhiều rắc rối về sau.

"Dạo này sao không thấy giám đốc đưa Vũ Văn đến? Vắng thằng bé mấy ngày thật làm người ta xuống tinh thần làm việc nha!"

Nghe nhắc đến Thiên Vũ Văn, Thiên Trí Hách chưa gì đã cười thả lỏng cơ mặt:

"Thấy nhớ Vũ Văn rồi?"

"Đương nhiên! Giám đốc không biết thôi, chơi chung với Vũ Văn làm lúc nào tôi cũng thấy mình như trẻ ra."

Đào Phi Phi tay vẫn miệt mài thu xếp đống văn kiện cao ngất, dù có chút mệt mỏi lưng vai nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được chơi đùa với cục cưng của giám đốc thì tinh thần cũng đã thấy phi thường phấn khích. Thiên Trí Hách phì cười:

"Còn không phải cô cứ thích thằng bé gọi mình là tỷ tỷ?"

Thiên Trí Hách đang tâm trạng tốt tán dóc cùng thư ký Đào thì lại có điện thoại gọi đến. Thấy tên người gọi y cũng chẳng lấy làm lạ gì, chỉ đơn giản là bắt máy nghe:

"Trương cô nương?"

"Lát nữa anh gặp em một chút được không?"

Thiên Trí Hách đưa tay nhìn đồng hồ: "Lát nữa cụ thể là khi nào? Sắp đến giờ tôi đi đón Vũ Văn, thật xin lỗi."

Đầu dây bên kia giọng Trương Thiên có chút khẩn trương: "Ai, không sao không sao. Em chỉ muốn nói chuyện một chút, dù sao cũng cả tuần rồi mình cũng chưa gặp mặt."

"Thôi được rồi." Thiên Trí Hách cố nén tiếng thở dài, lại hỏi: "Mình gặp ở đâu?"

"Để em nhắn tin cho."

Không vòng vo thêm qua điện thoại, Thiên Trí Hách quyết định lần này đến gặp Trương Thiến cũng sẽ nói rõ luôn với cô ta chuyện mối quan hệ của hai người. Để một người phụ nữ mất những năm năm trong giai đoạn tìm hiểu mà không được tiến triển gì thì đó là lỗi của y, nhưng duy trì mối quan hệ không rõ ràng như hiện tại thì lại càng không được. Y biết Trương Thiến cũng có xuất thân đàng hoàng, là mẫu phụ nữ xinh đẹp thông minh trong mắt rất nhiều đàn ông, vậy nên một kẻ đơn giản chỉ luyến nam nhân như y thì không có khả năng mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cô ấy.

[ĐM] BẢO BỐI CỦA BABARead this story for FREE!