CHƯƠNG 46

35 5 0


“Ngươi tên gì?” nam nhân mang kính đen hỏi. 

“Phác Tử .” 

“Là nickname?” 

“Ân.” 

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Phác Tử chăm chú nhìn số building, cuối cùng nói: “Tới nhà của ta rồi.” 

“Ngươi ở nơi này a.” Nam nhân trầm ngâm. 

“Hay ngươi vào nhà ta chơi rồi chốc nữa ta lại tiễn ngươi về.” Phác Tử ân cần nói. 

Nam nhân mỉm cười: “Tốt.” 
(Hay thật. Vừa ra ngoài đã dắt về một nam nhân ="=)

Vì vậy, hôm nay chủ nhân về nhà, liền thấy trong nhà có một nam nhân xa lạ. Phác Tử vừa thấy chủ nhân về, nhất thời bay tới hoan hô: “Chủ nhân, anh đã trở về!” 

Khuôn mặt gã khách khẽ vặn vẹo trong thoáng chốc. 

“Em đói bụng.” Phác Tử ôm thắt lưng chủ nhân, làm nũng. 

Chủ nhân bất đắc dĩ sờ sờ đầu Phác Tử: “Vị này là ai?” 

“Là ông chú cho em mượn tiền.” 

Ông chú? Chủ nhân và gã khách đều sửng sốt, người kia sờ sờ mặt mình như để kiểm tra, cười khổ: “Ta cũng không biết thì ra ta đã già đến mức đó.” 

Phác Tử nhức đầu: “Ta sai rồi, xét tuổi tác mà nói…” Nói còn chưa hết miệng đã bị chủ nhân bưng kín, Phác Tử ô ô hai tiếng, hung hăng trừng hắn. 

Phác Tử, người đã ba trăm bảy mươi tuổi như ngươi mà dám kêu người ta la ông chú sao? Dù có giả bộ cũng không thể quá đáng như vậy a. 

“Phác Tử gây phiền phức cho ngươi rồi.” Chủ nhân nói. 

“Không có, Phác Tử rất khả ái.” Nam nhân mỉm cười. 

Phác Tử cười khúc khích, không nghĩ tới đến tuổi này rồi còn có người khen hắn khả ái, có thể thấy được sức quyến rũ của hắn thực sự là vô địch. 

Tiễn khách về rồi chủ nhân mới giáo huấn Phác Tử vì cái tội tùy ý dẫn người lạ về nhà, vạn nhất dẫn về một người xấu thì phải làm sao, Phác Tử lẩm bẩm rằng tốt xấu gì hắn cũng là miêu yêu, miêu yêu a, chỉ có người sợ yêu nào có yêu phải sợ người. 

Chủ nhân liếc xéo hắn một cái "...mèo hoang ngươi cũng đánh không lại còn đòi."

Phác Tử ủy ủy khuất khuất nức nở: “Người ta, người ta là con mèo đã trưởng thành, làm sao có thể có hành vi đánh nhau dã man như cái lũ con nít đó được.” 

Chủ nhân nổi da gà, rùng mình một cái, bỏ lại Phác Tử, đi nấu cơm. 

Phác Tử chớp chớp mắt ý đồ biểu hiện sự khả ái vô địch thiên hạ của mình, thế nhưng chủ nhân chẳng thèm liếc mắt, mặc tạp dề rồi đi thẳng vào bếp. Mị nhãn vứt cho người mù xem, ức chế a.

[ CHUYỂN VER ] (JackJin) Mèo Tinh Nhà Ta.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!