CHƯƠNG 45

47 5 0

Cáp Bì đấu không lại một kẻ đã thành tinh như Phác Tử, Phác Tử “nhận sủng giết người”, lập kế đuổi tân hoan khỏi nhà, cả ngày mừng rỡ, cười khúc khích không ngớt, dùng tình yêu dào dạt để báo đáp chủ nhân. 

Thấy Phác Tử vẻ mặt hả hê cộng thêm việc hắn thường xuyên quấn lấy chân mình khiến chủ nhân chịu không nổi, áp dụng phương pháp giáo dục trên giường. Phác Tử là yêu, vốn không biết thế nào là xấu hổ, công phu dụ dỗ nhất định là hạng nhất. Chủ nhân lại tuổi trẻ tài cao, đúng là nhân sinh hạnh phúc, không X lúc này chẳng lẽ lại chờ đến lúc khọm già mà tiếc nuối hay sao? 

Khụ, đây là điều ngọt ngào trong sự phiền não a. 

Phác Tử là trạch miêu, đã có trạch nam, trạch nữ, đương nhiên cũng có loại sinh vật tên là trạch miêu, thân là trạch miêu đại môn không ra nửa bước, thỉnh thoảng Phác Tử cũng có ý muốn ăn sữa chua, ba lúc này Phác Tử cũng phải đấu tranh giữa sự thèm muốn là tính chây lười, thỉnh thoảng thèm muốn áp đảo chây lười, thỉnh thoảng chây lười lại áp đảo thèm muốn, cho nên thèm muốn và chây lười có thể xem là hỗ công a. 

Ngày hôm nay thèm muốn dẹp xong chây lười, Phác Tử tìm quần jean mặc vào, vơ luôn cái áo sơmi của chủ nhân chuẩn bị ra ngoài mua sữa chua. Trước khi đi còn đứng trước gương soi qua soi lại, thầm nghĩ quần áo chôm của chủ nhân mặc vào không hợp tí nào, Phác Tử không vui, không được, sao hắn lại không có quần áo nhỉ? Kim ốc tàng kiều thì đúng rồi, nhưng cũng không thể không cho “Kiều” quần áo để mặc a. 

Bất mãn lại bất mãn, hắn cũng không có cách nào để hô biến ra quần áo, chỉ có thể xắn ống quần và tay áo lên, uỳnh oàng ra ngoài —— mua sữa chua. 

Siêu thị gần nhất cũng phải ra tiểu khu mới có, Phác Tử từng có kinh nghiệm đi bụi, cho nên cũng khá là rành về đám mèo hoang khu này, hắn biết siêu thị là địa bàn làm ăn của một con mèo hoang rất hung dữ, Phác Tử chính là bị con mèo này khi dễ đến nỗi uất ức chạy về nhà. 

Cẩn thận nhìn quanh, rất sợ gặp phải con mèo vằn đó, Phác Tử khẩn trương chạy vào khu đồ ướp lạnh, nhặt đầy một sọt sữa. 

Nhìn con số trên hóa đơn, Phác Tử sờ sờ túi tiền, móc ra đến đồng xu cuối cùng, vẻ mặt cầu xin oán niệm nói: “Thiếu tiền rồi…” 

“Lấy bớt đồ ra là được rồi.” Thu ngân viên rất ôn nhu với Phác Tử. 

Phác Tử vẻ mặt đau khổ, bắt đầu quấn quýt suy nghĩ phải trả lại thứ gì. 

“Ta giúp ngươi thanh toán đi.” Người xếp hàng phía sau Phác Tử nói. 

“Người tốt.” Phác Tử mắt sáng như sao. 

Nam nhân đeo kính đen cười đến thập phần ôn nhu.

===
!! Đồ con mèo ngốc !! Đừng mấy hộp sữa chua bị người ta dụ đi mất !!

[ CHUYỂN VER ] (JackJin) Mèo Tinh Nhà Ta.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!