CHƯƠNG 44

47 6 0

Chủ nhân trở về, giải cứu Cáp Bì bị nhốt trong bếp ra, sau đó nghiêm khắc răn dạy Phác Tử về hành vi khi dễ “tiểu thiếp“. 

Phác Tử ủy khuất, mắt ngập nước nghiêng đầu 45°: “Chủ nhân, anh thay đổi.” 

“A?” Chủ nhân đang vuốt lông Cáp Bì, nghe Phác Tử u oán liền ngẩng đầu nhìn hắn.

Phác Tử cắn tay áo, mắt nước mắt lưng tròng: “Em chỉ biết, đàn ông đều như thế, có được rồi sẽ không còn quý trọng, anh thích Cáp Bì phải không, anh sẽ vứt bỏ em phải không, anh được mới nới cũ, oa, em không muốn sống!” 

Phác Tử che mặt khóc thảm, lúc đi ngang qua còn hung hăng đạp một cái vào đuôi của Cáp Bì, rồi mới chịu bò lên bệ cửa sổ, bày ra một bộ dạng hiên ngang lẫm liệt: “Anh, đừng can em, để em chết!” 

Chủ nhân vẻ mặt hắc tuyến: vì sao mỗi lần thấy Phác Tử làm ầm ĩ hắn lại có cảm giác đang phải xem một bộ phim tình cảm diễm tình ngập trong nước mắt 囧, hắn còn cảm thấy tình tiết này có chút giống với phim bộ hôm qua Phác Tử mới xem. 

“Phác Tử, mau xuống.” Chủ nhân dụ dỗ. 

Phác Tử ngoảy mông, kiêu ngạo: “Không cần!” 

Cáp Bì hiếu kì ngồi xem kịch vui, tựa hồ rất có hứng thú với động tác ngoảy mông của Phác Tử, liền nhảy lên cái bàn đặt cạnh cửa sổ, dụi dụi vào mông Phác Tử. 

Phác Tử thảm kêu một tiếng, phi thân qua cửa sổ. Ý nghĩ cuối cùng trước khi rơi xuống đó là: Chủ nhân, sao anh không làm rào bảo vệ chứ ? ! 

“Phác Tử, Phác Tử , ngươi không sao chứ?” Tuy chỉ là lầu hai nhưng chủ nhân vẫn bị dọa cho xanh mặt, nhoài người qua cửa sổ hỏi Phác Tử đang nằm sõng soài trên bãi cỏ. 

Phác Tử từ từ nhắm hai mắt, mệt mỏi nói: “Em chết đây!” 

Thấy hắn còn có thể trả lời, chủ nhân cũng yên tâm, xuống lầu đi tới bãi cỏ đỡ Phác Tử dậy, Phác Tử oán niệm: “Đuổi chó điên đi, đuổi đi anh.” 

Chủ nhân thở dài: “Phác Tử , ngươi chịu được mà…” 

Phác Tử rống to hơn: “Em mới không cần nhân thú!” 

Chủ nhân thở dài: “Cáp Bì chỉ là…” 

Phác Tử : “Có Cáp Bì sẽ không có em!” 

Chủ nhân bất đắc dĩ: “Ta bàn bạc lại với Vương Trình Ngọc đã, thực sự không được thì sẽ gửi nuôi.” 

Phác Tử lập tức mở to đá mắt mèo, chớp chớp: “Thực sự?” 

“Thực sự.” 

Phác Tử nhảy dựng lên, ôm cổ chủ nhân hôn chụt: “Chủ nhân I love you!” 

Hừ, muốn đấu với ta, sớm hay muộn cũng bị ta đuổi ra khỏi nhà, hậu cung từ này sạch bóng quân thù rồi đi? Phác Tử nhe răng cười, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu hai, thấy bóng dáng ủ rũ của Cáp Bì, trong lòng mừng rỡ, không uổng công hắn ngã một cú.

===
Làm mạng thành công =)))))

[ CHUYỂN VER ] (JackJin) Mèo Tinh Nhà Ta.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!