CHƯƠNG 40

60 8 0


“Anh trai, chúng em đến thăm anh đây!” ngày nghỉ hiếm hoi mới có được lại bị tiếng đập cửa ầm ầm phá hỏng, Phác Tử nằm trên giường, nắm lấy áo chủ nhân không buông. 

“Phác Tử, buông tay, ta đi mở cửa.” Chủ nhân giật giật tay Phác Tử thấp giọng nói. 

Phác Tử miễn cưỡng nâng một mí mắt lên lẩm bẩm: “Đừng ồn, theo đồng hồ sinh học thì ban ngày là thời gian nghỉ ngơi của em, so với ngày nghỉ pháp định còn có hiệu lực hơn đó.” 

Chủ nhân dở khóc dở cười, mân mê đôi môi xinh đẹp của Phác Tử, nói: “Biến thành mèo trước đã, rồi muốn ngủ thế nào thì ngủ.” 

Phác Tử nguẩy nguẩy mông, biến hình. 

Lúc này chủ nhân mới đi mở cửa, để em gái và em rể vào nhà. 

“Mở có mỗi cái cửa mà lâu như vậy, anh trai không giấu tiểu tình nhân trong nhà chứ.” A Ngọc nhướn mày… Ngồi xổm xuống vỗ vỗ đại cẩu Cáp Bì nhà mình, nói, "Cáp Bì, kiểm tra kiểm tra!” 

Cáp Bì lượn lờ quanh phòng, Phác Tử nhăn mi: “Đừng dọa Phác Tử đó.” 

Một vài giây sau, trong phòng chủ nhân truyền đến tiếng mèo kêu thê thảm, một bóng đen trực tiếp lao ra, lao thẳng vào trong lòng chủ nhân, meo meo ~ meo meo ~ kêu to. 

“Ta nói rồi, đừng có mang Cáp Bì tới nhà.” Phác Tử bất đắc dĩ thở dài, vuốt lông cho Phác Tử. 

“A Hiến, tới đây.” Trình Ngọc lôi kéo đàn ông của mình che chắn trước người. 

Em rể bất đắc dĩ, hai nam nhân trên mặt lộ ra biểu tình thông cảm, nhất lượt thở dài.

“Ngày sinh dự kiến của A Ngọc là khoảng nửa tháng nữa.” A Hiến thấy vợ mình vẻ mặt hạnh phúc lao thẳng tới máy vi tính, khởi động xong là lao ngay vào mạng, lắc đầu nói. 

“Ân.” Chủ nhân xoa Phác Tử, Phác Tử bị Cáp Bì gần trong gang tấc dọa cho không dám nhắm mắt, chỉ có thể trừng mắt cảnh giác. Cáp Bì hoàn không biết sống chết dùng đầu lưỡi liếm láp Phác Tử, lập tức trúng một trảo của Phác Tử. 

“Chắc chúng em không thể chăm sóc Cáp Bì trong một thời gian, anh trai có thể nhận nuôi vài ngày không.” Vương Trình Ngọc không quay đầu lại, nói, rồi lại lập tức lẩm bẩm một mình, “Mở không ra? Lẽ nào bị cua đồng (1 từ lóng của dân Tung Của, có nghĩa là H scene, thường gặp trong đối thoại ở diễn đàn hoặc những nơi đọc online không cho phép đăng H) rồi? NND lão nương không thể để ngươi cắt xoẹt như vậy được!” 

Vương Gia Nhĩ thấy đùi đau đau, Phác Tử đang xem đùi hắn là miêu bạc hà mà cào mà cấu, rất là hùng hổ. 

“Ta đã có Phác Tử rồi.” Chủ nhân lập tức tỏ thái độ. 

“Phác Tử cũng cần Cáp Bì.” Vương Trình Ngọc tức giận, “Không thể nào, thật không xem được sao, khốn!” 

“Ta phải bàn bạc với Phác Tử một chút.” Vương Gia Nhĩ chăm chú nói. 

“Bàn bạc khỉ gió a!” Mở không ra trang web yêu thích khiến Vương Trình Ngọc bạo phát, gắt gao nhòm như muốn ăn tươi nuốt sống Phác Tử. 

“Thôi khỏi bàn bạc cũng được, cũng được thôi.” Vương Gia Nhĩ trên mặt bất đắc dĩ dĩ hòa vi quý, “Là em quên mở modem thôi.” 

Vương Trình Ngọc thở phào nhẹ nhõm: “Chẳng lẽ mới vài ngày không vào đã bị cua đồng sao, thật may là không phải.” 

Vương Gia Nhĩ không rõ lắm nhưng cũng ừ một tiếng: “Anh không mua cua đồng.” 

Vương Trình Ngọc hừ lạnh: “Em cũng không thích nó.” 

“Gần đây em luôn bắt anh mua cua đồng, anh tưởng em thích.” A Hiến mờ mịt hỏi. 

“Em chỉ cảm thấy cảm giác bẻ từng cái càng của nó xuống rất vui vẻ thôi.” 

“…” hai nam nhân nhìn nhau, nhất cẩu nhất miêu trợn tròn mắt, nhìn.

===
Một con mèo nuôi đã mệt, còn thêm 1 a cẩu =)))))))

[ CHUYỂN VER ] (JackJin) Mèo Tinh Nhà Ta.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!