Ngoại truyện 1: Tấm Cám chưa bao giờ kể (1)

760 50 60

Dạo này ta thích mấy cái Tấm Cám chưa kể nên sẽ viết ngoại truyện kiểu này a :3
*Hình minh họa sẽ cập nhật sau*
------------------------Nội dung chính---------------
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, cái thời mà Việt Nam chúng mình độc quyền, ở một ngôi làng nhỏ, có một căn nhà nhỏ như biệt thự, trong đó có chàng Tấm Xử Nữ "hiền lương thục đức" nổi tiếng khắp làng với cái tính tình "lương thiện" của mình.
Tương truyền số chàng rất "khổ", mồ côi mẹ, cha chàng tiến thêm bước nữa cưới bà dì ghẻ Sư Tử xinh trai, cuối cùng cha vì ăn hành nhiều quá mà "tinh tẫn thân vong" để lại chàng với dì ghẻ Sư Tử độc ác và người em trai Cám Bạch Dương xấu tính. Hằng ngày chàng bị hai người ngược đãi, chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt....
Ôi...người dân lắc đầu tiếc thương cho một phận hồng nhan...
NGỪNG LẠI! SAI BÉT RỒI!!!
Tương truyền rốt cuộc cũng chỉ là tương truyền, chứ sự thật thì...
"Mẹ Sư Tử, mạnh thêm tí nữa...ừ...ừ...thế đấy"
"Cám Bạch Dương, quét dọn nhà cửa mau. Chỗ kia...Chỗ này...Chỗ nọ dơ vãi ra kìa"
Tấm Xử Nữ ngồi gác chéo chân, lười biếng dựa vào ghế, thư thái nhấm mắt, sau lưng là "bà" dì ghẻ Sư Tử đang đám bóp cho chàng, vẻ mặt chân chó vãi ra luôn ấy, còn đằng trước là Cám Bạch Dương đang hì hục lau dọn cái căn nhà đã sạch không thể sạch hơn.
Đối với cái tương truyền ở bên ngoài, hai người thật sự có khát vọng thét gào...
-"quát đờ hợi?! Rõ ràng bọn ta mới là người bị ngược đãi! Mới là người lấy nước mắt rửa mặt! TẠI SAOOOO?!!
Ông dì ghẻ và chàng Cám đang hùng hùng hổ hổ sắn tay áo định tìm thằng cha nhiều chuyện chuyên xuyên tạc đời sống thì chàng Tấm híp mắt nhìn họ.
Nhận ra ý tứ uy hiếp trong đôi mắt ấy, hai người rùng mình, khép nép dừng lại lấy lòng chàng.
Cuối cùng hai mẹ con nào đó chỉ có thể lấy khăn chấm chấm nước mắt thể hiện sự đau khổ của mình với lời tương truyền ấy...
******
Một hôm, dì ghẻ gọi hai anh em Tấm Cám đến nói cho hai người rằng:
-Hai anh em các con hãy đi đến ao ruộng bắt tép cho ta. Hai bắt được nhiều sẽ được thưởng cái yếm lụa đi kèm với cái quần sịp mới ra này...hehe...
Xử Nữ híp mắt nhìn chiếc yếm đỏ mượt mà thêu hai con uyên ương và chiếc quần sịp hình con voi kia, trong đầu chàng "lắc cắc" tiếng bộ não tính kế.
Song, chàng cầm giỏ tép dịu dàng thướt tha đi ra ngoài.
Bạch Dương nhìn nhìn chiếc quần sịp một lúc rồi cũng xách cái giỏ lắc lắc cái mông đi theo Xử Nữ...
..............
Sư Tử ngôi run đùi đắc ý nhìn hai đứa con "yêu dấu" của mình.
-" Tất cả đều phải cảm ơn ông bà hàng xóm ahihi...Có thể áp chế được hai thằng yêu nghiệt này rồi hehe. Mình phải hảo hảo cúng tế cho ông bà hàng xóm rồi."
******
Tấm Xử Nữ ngôi cắn hạt dưa dưới góc cây nhìn Cám Bạch Dương đang hì hục bắt tép.
Cám đi lên, giơ cái đầu đầy bùn nhìn Tấm, dùng chất giọng cao chót vót của mình hỏi:
-" Anh Tấm, anh không định bắt tép sao?"
Tấm chán ghét quay đầu qua một bên, bàn chân "nhỏ nhắn" "nhẹ nhàng" đạp Cám một phát làm cậu lăn thẳng vào bờ ruộng, khinh khỉnh liếc mắt nhìn cậu em đang chật vật bò lên:
-"Còn phải hỏi? Tất nhiên là không. Dơ bỏ mịa. Chú em về trước đi. Để anh mày đi tắm thiên nhiên cho sạch sẽ rồi về sau"
Vứt lại câu đó, chành thướt tha đi qua một bên tắm thiên nhiên.
******
Cám Bạch Dương chạy một mạch về nhà nhỏ xinh xinh của mình, đổ nguyên một giỏ tép vào người dì ghẻ Sư Tử để khoe thành tích vĩ đại của mình rồi chìa tay ra:
-"Quần sịp"
Gân xanh của Sư Tử giật giật rồi một cái "bốp" vang dội kèm theo đó là một cục u trên đầu Bạch Dương.
Bạch Dương ôm đầu ngồi sụp xuống, bất chấp luân thường đạo lý "dịu dàng" ôm lấy dì ghẻ, quật một phát khiến Sư Tử cảm giác như là mình đang phê lá đu đủ ấy...
Kết quả cuối cùng, hai mẹ con nhà nọ đánh nhau giữa bãi tép...
******
Tắm thiên nhiên hoàn thành, Xử Nữ định xách giỏ tép trống rỗng của mình đi zề thì một cơn gió đánh ập tới làm thân hình "yếu ớt mảnh mai" của chàng ngã rầm.
Cái khổ là cơn gió đó kéo theo một đám bụi làm cho cái người vừa tắm thiên nhiên xong lại dơ lại, bụi dính vào mắt làm chàng rưng rưng chảy nước mắt tựa như chàng vừa bị ủy khuất vậy...
"Bùm""Khụ...khụ...khụ..."
Một đám khói trắng tỏa ra, Tấm và một người bí ẩn ho như bị ho lao...
.....................
Bước ra từ đám khói ấy là một chàng trai khoác trên mình bộ y phục trắng, trong tay cầm một cây phất trần, bộ tóc đen phất phới làm cho chàng thêm ý vị thần tiên, mặt mày thể hiện ra chàng là một người hiền lành.
Nhìn người bí ẩn ấy, Tấm khẽ thốt ra:
-" Ông vừa đi đám tang về à?"
Thiên Bình môi run run nhìn về Xử Nữ, cố gắng từ ái nói:
-"Không phải. Giới thiệu với con Ta là Bụt Thiên Bình. Ta từ trên trời rơi xuống con ạ! Vì sao con khóc?"
Chưa kịp để Tấm trả lời, Bụt tỏ vẻ hiểu hết nhìn giỏ tép:
-"Tép của con bị cướp đúng không? Đừng lo, con hãy nhìn vào bên trong xem có gì nào"
Tấm Xử Nữ nghi hoặc nhìn vào giỏ tép thì thấy bên trong là một con cá bống.
Bụt Thiên Bình hiền từ cười vuốt mái tóc của mình:
-" Con hãy đem nó về nhà nuôi cho lớn. Nó sẽ giúp ích cho con. Hãy đem cơm cho nó ăn và nói:
Bống bống bang bang
Lên ăn cơm bạc cơm vàng nhà ta
Chớ ăn cơm sh*t cháo phân nhà người"
Nói rồi Thiên Bình khẽ phất cây phất trần rồi biến mất, để lại Xử Nữ còn đang ói vì tưởng tượng một số thứ ghê gớm...
******
Tấm nhíu mày, ghét bỏ nhìn bãi chiến trường tép, nhướng mày nhìn dì ghẻ:
-"Áo yếm đâu?"
Sư Tử nhìn vào giỏ của Xử Nữ thì chỉ thấy một con cá bống, đang định nhạo báng thì thấy chàng nhìn mình chằm chằm nên chỉ đành nuốt lời nói của mình xuống rồi cung kính đưa chiếc áo yếm cho chàng, vứt cái quần sịp cho thằng con đang dùng ánh mắt sói đói nhìn mình.
-"Dọn"
Tấm để lại một chữ rồi yểu điệu đi đến bên giếng ném con cá bống vào trong.
******
Buổi tối hôm đó, Tấm Xử Nữ đứng trước giếng cầm thùng cơm chàng "mượn" từ dì ghẻ Sử Tử và cậu em Bạch Dương, cố nhớ về câu gọi bống.
Gọi mãi không thấy bống đâu vì không đúng, chàng ưu nhã ném thẳng thùng cơm xuống giếng.
..............
Sáng hôm sau, Tấm ra giếng thấy xác con cá bống nổi lềnh đềnh trên mặt nước, vết thương trí mạng là cục máy trên đầu, hung khí là thùng cơm bên cạnh đó...
Chàng nhìn giếng nước hôi tanh, vớt cá bống lên, một gọt lệ chảy dài trên má chàng,đau thương nghĩ:
"Phải tốn tiền xây giếng mới rồi ..."
-"Vì sao con khóc?"
Một giọng nói từ ái vang lên, Bụt hiện lên,lần này không có khói vì chàng nào muốn bị ung thư...
Thiên Bình lại một lần nữa không để cho Xử Nữ đáp lời mà lại như hiểu rõ nhìn xác cá:
-"Con hãy làm thịt nó cho c hó ăn rồi lấy xương nó cho vào thùng đem chôn"
Bụt Thiên Bình nói xong lại biến mất để lạ Tấm Xử Nữ nghiến răng phun tào.
Chàng phi tang cái xác chứ không làm như Bụt nữa vì trong tâm trí chàng nghĩ làm theo Bụt có nước mà đi làm ăn mày. =.=
******
"Loa..Loa..Loa...Bà con cô bác xin hãy nghe rõ ....Loa....Loa...Loa....Nữ hoàng mở hội...Nữ hoàng mở hội...Bất kể già trẻ gái trai ai cũng được đi, chỉ cần đẹp là âu kê con dê rồi...Loa...Loa...Loa...xin nhắc lại...Nữ hoàng mở hội...Lọ Lem, Công Chúa Ngủ Trong Rừng,...đều phải vác xác ra...Loa...Loa...Loa..."
Chàng lính tốt bụng có tâm đi thông báo khắp làng xã, khắp rừng núi thông báo về việc nữ hoàng mở hội.
Nhắc đến nữ hoàng thì tôi xin giới thiệu cho mọi người...E hèm...
Tương truyền...Nữ hoàng Song Ngư là một người ngây thơ vô (số) tội...
Tương truyền...Bên cạnh nữ hoàng có ám Thiên Yết lạnh lùng như băng....
Tương truyền....Sủng vật của nữ hoàng là một con cua tinh....
Tương truyền...Thái y đặc dụng của nữ hoàng là một tên điên...
Tương truyền...Quân sư quạt mo Ma Kết của nàng là một con người thần cư diệu toán....
Tất cả những tương truyền trên đi đúng...trừ điều số 3....
Sự thật đúng hơn là nữ hoàng là sủng vật của con cua tinh ấy....
Để tôi kể bạn nghe....
Cái thời làm thái nữ, có lần Song Ngư ham chơi trốn ra hoàng cung chơi xa, đi qua biển thấy người ta đánh cá, nàng thấy vui vui nên học đòi làm theo...
Cái "hên" là chỗ nàng thả lưới là nơi một con cua tinh đang nghỉ ngơi.
Cự Giải thấy Song Ngư dễ thương nên sống chết bắt lấy cái lưới để được theo nàng về nhà.
Song Ngư thấy mình đánh cá mà thành đánh cua thế nên thả con cua về biển để đánh cá tiếp.
Cứ thế 3 lần, Cự Giải đành ai oán lên tiếng:
-"Hỡi cô bé, cô thật tốt bụng, tôi cho phép cô được mang tôi về nhà nuôi"
(Ai thấy truyện này quen không? :3)
Song Ngư thấy hiếu kì về con cua biết nói nên nàng mang nó về làm sủng vật. Thế nhưng sau đó nàng có chút hối hận...
Mỗi ngày, Song Ngư "được" Cự Giải ép buột đút cho ăn, đến đêm làm gối ôm cho cậu, lúc đầu cậu còn muốn tắm cho nàng nhưng rốt cuộc vì nàng sống chết không cho và tên ám vệ tảng băng kia cứ phát ra hàn khí làm con cua như cậu muốn thành cua ướp lạnh rồi nên đành từ bỏ =.=
******
Đến ngày hội, khắp dân làng tấp nập lên kinh đi hội, kể cả gia đình Tấm Cám.
Mẹ con Cám hí hửng đi trước để lại Tấm bơ vơ một mình, mọi người tiếc thương thay cho số hồng nhan nên thuê cho chàng hẳn một cái kiệu. :v
.............
Tấm Xử Nữ lười biếng tựa vào ghế, qua cửa kiệu nhìn hai mẹ con Cám mệt đứt hơi chạy lên kinh đang dần xa chiếc kiệu.
Chàng bỏ đôi hài thêu hoa ra để lộ đôi bàn chân ngọc ngà.
Đến Hồ Ba Bể, kiệu hoa xốc một cái, một chiếc hài rơi xuống...
.......... 
Đến kinh thành, Tấm nhìn chiếc hài còn lại, ngẫm nghĩ lấy ra từ trong balo (:v) một chiếc hài mới y hệt, khẽ than:
-"Hên mình có đề phòng...Mình thật thông minh mà... Xóe"
******
Nữ hoàng Song Ngư đang thư thả đi về kinh sau chuyến đi bụi thì thấy một chiếc hài thêu hoa xinh xắn, nhặt nó lên xem xét, mắt nàng lóe sáng....
--------------------còn tiếp---------------
Không biết có nàng nào ủng hộ không?😳😳😳

Ngốc! Tôi Yêu Em!!! - Lãnh Tuyết Nguyệt NgưĐọc truyện này MIỄN PHÍ!