61. Cơn mưa tình yêu

Comincia dall'inizio
                                    

Tay không rời chiếc dao gọt hoa quả, Kyo vẫn cố gắng tỏ ra bình thảnh nhưng trái tim cô cứ như đang bị ai bóp nghẹn vậy, chỉ thở thôi cũng thấy rất khó khăn
Cô dừng tay lại, lấy một bát canh nhỏ đặt trước mặt anh, giọng dịu hẳn đi:
- Canh giải rượu đấy, anh dùng một ít trước khi ăn cho đỡ khó chịu. Từ sau đừng uống nhiều như thế, rượu chẳng tốt đẹp và cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu
- Anh phải làm gì thì vấn đề sẽ được giải quyết bây giờ?
- Đã xong rồi mà. Giờ anh cần phải ăn, thế thôi
- Chuyện của chúng ta, em không thể tự mình quyết định đâu. Nó không chỉ là việc cá nhân em muốn mà được
- Nếu anh không ăn mà chỉ nói tôi sẽ đứng dậy và ra ngoài đấy
Thái độ dứt khoát cộng với ánh mắt hoàn toàn rất nghiêm túc khiến Joong Ki thấy nhột nhạt, anh nhìn cô rồi lại nhìn bát cơm:
- Anh ăn hết chỗ cơm này, em sẽ đồng ý thoả hiệp chứ?
- Anh không ăn cũng không sao mà
Joong Ki đưa ánh mắt ngỡ ngàng lên nhìn vẻ thản nhiên của cô, anh chậc lưỡi rồi kéo ghế đứng dậy
- Uhm vậy thôi...
- Anh đi đâu?
- Không muốn ăn nữa
Kyo thở hắt ra, giọng cô nhỏ nhưng rất rõ ràng
- Anh ngồi xuống đi.
- ....
- Tôi không vì anh đâu, mẹ đang ốm nên anh cũng đừng để mình đổ bệnh. Mẹ sẽ lo lắng lắm đấy.
Joong Ki khẽ ngồi xuống, anh cắn môi nhíu mày nhìn cô:
- Em lo cho mẹ mà đối xử với anh thế này sao? Mẹ biết... sẽ không vui đâu
Gắp thức ăn vào bát cơm của anh, cô vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra
- Ăn cơm xong chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc với nhau. Vì thế, anh ăn đi
Giờ thì bụng đã sôi lên vì đói, anh bắt đầu cắm cúi ăn. Kyo vẫn ân cần và chu đáo, cô chăm chút từng li từng tí một, như mọi khi, lúc này cô chỉ nghĩ đến việc có thể khiến anh ngon miệng nhất chứ không nghĩ được gì khác cả
Một cốc nước ấm tráng miệng, một đĩa dâu tây chín mọng cô để lại trước mặt anh sau khi dọn dẹp cả bàn ăn sạch sẽ
Như một ông chủ gia trưởng và quyền lực, Joong Ki ngồi ghế sofa xem tivi và đợi
Đưa cho anh một xiên quả, cô ngồi xuống bên cạnh
- Anh thấy trong người thế nào rồi?
Đưa mắt sang nhìn cô, anh khẽ lắc đầu
- Vẫn mệt lắm, đau đầu nữa. Hay em matxa cho anh một lúc đi
- Ai đó đã bắt anh thức cả đêm và đổ rượu vào miệng anh sao?
- Anh đã lo em sẽ bỏ ra ngoài và đi đâu đấy
- Tôi không có trẻ con như thế đâu...
Kyo đứng lên, cô nói mà không nhìn anh
- Anh ăn no rồi thì nghỉ một lát cho đỡ mệt. Vali và đồ của anh tôi xếp gọn hết rồi, anh mang về không tiện thì tôi sẽ gọi anh Dea Won qua lấy.
Joong Ki đưa tay lên nắm bàn tay cô
- Anh không đi đâu cả, đây là nhà anh, em là vợ anh, anh sẽ không đi đâu hết
- Ai là vợ anh? Đâu là nhà anh? Anh về Bam Bea Dong đi
- Vì là nhà em, nên cứ không bằng lòng là em lại đuổi anh, không thích là em lại sắp vali trả về, em thấy thế này vui lắm sao?
- .......
- Anh không đi đâu hết, quần áo của anh em mang đi đâu thì mang, còn anh... sẽ ở lại
Kyo quay qua với thái độ bắt đầu ngang tàng của Joong Ki
- Cho anh ăn uống nó say xong giờ có sức để giở trò đúng không?
Joong Ki nhướng mày, anh quay mặt ngó lơ như không có chuyện gì
- Vậy anh ở lại, tôi sẽ đi
- Đi.... đi đâu?
- Dù sao thời gian này tôi cũng không muốn ở đây, muốn thay đổi không khí nên tôi sẽ đi chỗ khác. Anh tiếc nuối thì cứ ở lại, tôi không ý kiến gì đâu
- .....
- Em định để một mình anh ở đây sao?
- Vậy anh muốn ở với ai? Ahhh.... muốn ở với ai đó thì... anh thiếu gì nhà, hãy đến một ngôi nhà ít người biết cho riêng tư. Anh cẩn thận không tin tức về việc Song Joong Ki hẹn hò một cô gái ngoài ngành như năm ngoái lại bùng lên nữa thì lần này cả Dispatch cũng không cứu được anh đâu
- Em có muốn ngày mai Dispatch lên bài về chúng ta không?
- Anh không phải doạ, so với cái tin không có đủ xác thực của hai bên thì tin Song Joong Ki cùng ở chung khách sạn với thiên kim tiểu thư của tập đoàn 11 STRETT bên Thái Lan nghe hấp dẫn hơn nhiều
- Vậy cái tin Song Joong Ki và Song Hye Kyo cùng ở chung phòng trong một khách sạn nó cũng không đủ thuyết phục hơn sao?
-Cha Hwa Young sẽ là lý do đủ thuyết phục để anh biến tôi thành một trò  nhạo báng của dư luận. Anh cứ làm thế đi nếu anh thấy tốt
- Em cố tình đúng không?
- ....
- Em đang cố tình  mượn Cha Hwa Young để rời bỏ anh đúng không?
- Cô ta cũng là lý do anh muốn rời bỏ tôi mà
- HYE KYO
Kyo tảng lờ trước sự giận dữ của Joong Ki.. cô quay mặt đi chỗ khác
- Em hãy nghiêm túc đi, đừng có cố chấp một cách trẻ con thế này nữa
- Anh nên thấy vui mới đúng chứ, giờ là lúc anh dùng quyền năng của mình để chinh phục các cô gái trẻ đẹp đang vây quanh mình rồi còn gì. Tôi.. đang tạo điều kiện cho anh đấy
- Giá trị của anh ngày hôm nay, là do em tạo nên, bởi vậy.. em có quyền điều khiển nó, đúng không?
- Cứ cho là thế đi
Joong Ki chống hai tay vào hông, anh ngẩng cổ nhìn lên trần nhà với vẻ bất lực trước sự lì lợm và cứng đầu của Kyo, anh cũng bắt đầu mất kiên nhẫn với cô
- Anh hỏi em một lần này, chỉ hai chúng ta mà không phải vì bất kỳ một kẻ thứ ba nào đó xuất hiện. Anh.. thật sự là gì đối với em?
- Khi tôi cần thì anh quan trọng còn khi tôi không cần thì... anh cũng chẳng là gì cả
- Bây giờ... thì sao?
- Tôi ... không cần
Joong Ki nhếch mép cười, anh thấy mình giống như một trò đùa không hơn không kém, một thứ đồ chơi xa xỉ trong lòng bàn tay cô, ném qua rồi ném lại, và giờ thì cô đang vứt bỏ đi thứ đồ chơi không còn giá trị sử dụng này như vứt bỏ một thứ tầm thường nhất. Bằng cách này hay cách khác, cô vẫn đang cố tình rời xa anh
Joong Ki đứng thẳng người, anh nhìn cô thêm một lần nữa, rất lâu.. cái ánh mắt ấy, nó ám ảnh đến mức Kyo phải cụp vội mắt mình xuống, cô không dám đối diện thêm một giây, một phút nào nữa, cô rất sợ

Nhật ký tình yêuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora