CHƯƠNG 27

64 7 0

Cơm nước xong xuôi Phác Tử ngồi xem TV, tiện thể quấn chân chủ nhân nhà mình. 

Vì vậy, cảnh tượng cuối cùng là Phác Tử nằm gọn ghẽ trên chân chủ nhân xem TV. 

“Gần đây ít khi thấy ngươi biến thành mèo a.” Chủ nhân nói. 

Phác Tử gối mặt lên đùi chủ nhân, nghe hắn nói liền ủy ủy khuất khuất ngẩng đầu: “Lẽ nào anh thích nhân thú?” 

Nhìn thấy ánh mắt thương tâm của Phác Tử chủ nhân liền sửa miệng. 

“Như bây giờ là tốt rồi.” 

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phác Tử xuất hiện một nụ cười thỏa mãn, lại dụi lại cọ. 

Chủ nhân: buông tha chân của ta đi mà. 

Knock knock, có tiếng gõ cửa, Phác Tử giật nảy mình, nhéo áo chủ nhân nói: “Nếu như là ca ca thì nói là em không có tới đây nà!” Nói xong bò lên cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống. 

“Đứng lại.” cửa bật mở, Chân Phồn đứng ở cửa nói rống vào. 

Phác Tử đang chuẩn bị nhảy xuống nháy mắt đã hóa đá, cứng ngắc quay đầu … Cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó: “Đại ca ~ “ 

“Thì ra ngươi vẫn nhớ ta là đại ca của ngươi a.” Chân Phồn đại ca chợt nói. 

Phác Tử càng sợ thêm, chân cũng đã bắt đầu run lên. 

“Còn không xuống cho ta.” 

Phác Tử nơm nớp lo sợ nhảy xuống, lê từng bước tới bên chủ nhân, túm chặt không chịu buông. 

“Đại ca, ta và chủ nhân là thật tâm yêu nhau a.” Phác Tử lại bắt đầu đọc lời thoại. 

Chân Phồn đại ca vẫn duy trì biểu tình nhếch mép cười ruồi nhìn rất là kinh. 

“Cho nên, cho nên…” Phác Tử bay tới ôm đùi Chân Phồn, “Ca, ngươi cho ta được như ý đi.” 

“Làm ngươi thỏa mãn? Cho ngươi sống vài chục năm với con người rồi hàng năm đến tiết thanh minh ta lại phải đi tảo mộ cho ngươi. Nghĩ hay nhỉ.” 

“Không cần ngươi viếng mồ mả cho chúng ta…” Phác Tử nhỏ giọng. 

Chủ nhân cười: “Nếu không chúng ta nói chuyện lại đi.” 

Chân Phồn đại ca biến sắc, hừ một tiếng, hắn đã từng lãnh giáo kỹ thuật quỷ biện của Vương Gia Nhĩ, hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, vung tay một cái, Vương Gia Nhĩ lại hôn mê. 

Ai, người và yêu quái hiển nhiên không thể nói lí lẽ được rồi, vì yêu tinh cáu lên có thể làm con người hôn mê a. 

“Cho ngươi hai lựa chọn, một, theo ta đi; hai, ta lôi ngươi đi.” Chân Phồn đại ca nói. 

“Đại ca, ta muốn ăn cá chua ngọt.” Phác Tử đảo mắt nói. 

“Đã lâu không luyện công, trở về phải luyện nhiều mới được.” Chân Phồn đại ca cười vang vọng mấy tòa nhà. 

“Gì?” 

Kết quả, Chân Phồn túm áo Phác Tử lôi về nhà.

[ CHUYỂN VER ] (JackJin) Mèo Tinh Nhà Ta.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!