CHƯƠNG 26

84 9 0

Mọi thứ lại trở lại như ban đầu. 

Chân Phồn đại ca vẫn đang bế quan, không biết chuyện đệ đệ trốn nhà rong chơi ( cũng có khi biết mà làm ngơ cũng không chừng… ), Phác Tử vui mỗi ngày mừng vui hoan hỉ đợi chủ nhân về nhà liền nhảy bổ vào, cọ một cái, cắn một cái, thỉnh thoảng còn hôn chu~ một cái, chủ nhân có đôi khi còn đỏ mặt… 

“Chủ nhân chủ nhân, em trộm cá xào chua ngọt của đại ca, em làm cho chủ nhân ăn được không?” Phác Tử ngồi xổm bên cửa bếp canh lúc chủ nhân đi qua mở lời mời mọc. 

Vương Gia Nhĩ liếc mắt, tỏ vẻ hoàn toàn khinh thường khả năng bếp núc của Phác Tử. 

“Có được hay không?” Phác Tử chớp chớp đá mắt mèo hỏi. 

A, khả năng nấu nướng thì chưa chắc, nhưng khả năng lấy lòng của miêu yêu nhà hắn thì thật khó để chống đỡ a. 

Hai lần giao đấu chủ nhân đều đại bại, đành đưa nồi niêu xoong chảo ra, đồng thời tự tay làm cá, hắn hoàn toàn hoài nghi việc Phác Tử biết phải lấy hết ruột cá ra trước khi nấu. Hắn không muốn đang ăn lại phát hiện một đống lòng lèo tim phổi chưa được làm sạch đâu. 

Phavs Tử chăm chú nhìn chủ nhân mổ bụng cá chép, còn lôi ra được cả trứng cá. 

Phác Tử bỉu môi nói: “Chủ nhân, anh hại người ta tuyệt tử tuyệt tôn na.” 

Chủ  yên lặng nghĩ ngươi không hại ta tuyệt tử tuyệt tôn chắc. (Anh quan tâm thằng nhỏ một chút đi mà 😂)

“Bất quá nhìn ngon quá…” Phác Tử liếm liếm môi. 

“…” 

Phác Tử lóng ngóng cầm nồi, nơm nớp lo sợ chuẩn bị khởi công. 

“Mặc tạp dề trước đã.” Vương Gia Nhĩ cầm lấy một cái tạp dề caro mặc cho Phác Tử, Phác Tử mặc tạp dề vào trông thập phần mê người, chủ nhân thầm nghĩ lần sau nhất định phải mua tạp dề dành cho mèo cho Phác ặc xem sao. 

Không được, như vậy lực sát thương sẽ tăng thêm 50% cho mà coi. (Anh thất bại quá 😂)

Trong lúc chủ nhân miên man suy nghĩ, Phác Tử khua chân múa tay, đã chế ra được món cá xào chua ngọt. 

“A ~” Phác Tử gắp một miếng đưa tới bên miệng chủ nhân, trong mắt tràn đầy chờ mong. 

Chủ nhân ngó lom lom vào thứ đen đen phủ đầy hạt tiêu trên đôi đũa trước mặt mình. 

Nếu là tâm ý của Phác Tử, không muốn nhận cũng phải nhận. 

Ôm tâm lý (có thể) trở thành liệt sĩ bất cứ lúc nào, chủ nhân há mồm nuốt miếng cá chua ngọt vào, thầm nghĩ uống thuốc ngay lập tức hẳn là còn kịp. 

“Ăn ngon không?” Phác Tử hỏi vồn vã. 

“Không tồi, ăn được lắm.” Vương Gia Nhĩ uyển chuyển nói. 

Phác Tử vui tươi hớn hở chính mình ăn một miếng. 

TvT 

“Anh gạt em.” Phác Tử mắt nước mắt lưng tròng kết tội. 

“…” Mới vào nghề muốn làm ngon cũng khó mà.

[ CHUYỂN VER ] (JackJin) Mèo Tinh Nhà Ta.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!