CHƯƠNG 23

80 9 0


Ngày hôm nay đại ca bế quan tu luyện na, Phác Tử không có ai quản, liền xuỵt! một cái với tiểu đạo sĩ đang lau nhà, rón ra rón rén ra cửa, nhẹ nhẹ nhàng nhàng đóng cửa, cửa vừa khép lại một giây, Phác Tử hồi phục nguyên hình chạy ào ào, mục tiêu —— nhà chủ nhân. 

Đại ca bế quan ít nhất cũng phải hai ngày, không nhân lúc này chạy thì còn đợi lúc nào nữa, tuy rằng một hai ngày đại ca xuất quan cũng sẽ tới lôi hắn về, đại ca, chừng nào ngươi mới lại bế quan bảy tám năm a. 

Thế nhưng được thấy chủ nhân một chút cũng tốt lắm rồi. 

Lúc Phác Tử tới chủ nhân chưa về, Phác Tử ở dưới lầu lượn ra lượn vô vài vòng, thấy cửa sổ mở, vì vậy liền khó nhọc nhảy qua, thở phào nhẹ nhõm, ai. 

Chủ nhân mau về, Phác Tử lôi áo sơmi của chủ nhân ra mặc, sau đó lao thẳng tới tủ lạnh tìm đồ ăn, trời ạ, có sữa chua, Phác Tử sung sướng cầm một hộp vị ô mai, vẫn còn nhớ giáo huấn của chủ nhân nên ngó ngó hạn sử dụng, a, vẫn còn mới mà. 

Ăn sữa chua xem TV, không có thế giới động vật, Phác Tử không thể làm gì khác hơn là oán hận vừa cắn điều khiển từ xa vừa oán niệm, nhòm nhòm đồng hồ, chủ nhân cũng nên về rồi chứ nhỉ. 

Tiếng mở cửa rất quen thuộc, Phác Tử nhảy dựng lên nhào tới đại môn bay vào lòng chủ nhân: “Chủ nhân, cuối cùng anh cũng về!” 

Người bị ôm lấy thân thể cứng đờ, vặn vẹo quay đầu nhìn Vương Gia Nhĩ  – vốn nhường cho khách vào nhà trước – nói: “Tiểu tử ngươi cư nhiên lại có loại sở thích này.” 

Phác Tử đẩy người kia ra: “Thế nào lại là ngươi? !” 

“Ngươi biết ta?” Người nọ hiếu kỳ hỏi. 

Phác Tử oán thầm, hắn đương nhiên biết, là bạn của chủ nhân mà, thỉnh thoảng cũng tới chơi, bất quá hôm nay hắn tới không đúng lúc rồi. 

“Ta nói với hắn chút.” Vương Gia Nhĩ đẩy người kia ra rồi vào nhà trước. 

Phác Tử nhìn chủ nhân, vẻ mặt chờ mong. 

“Trở về là tốt rồi.” Vương Gia Nhĩ vui mừng cười nói. 

Phác Tử mắt nước mắt lưng tròng, nhào vào lòng chủ nhân oa oa khóc lớn: “Đại ca thật đáng sợ, hắn không cho em tới tìm anh! Là em trốn tới đó.” 

Cậu bạn đứng một bên đau đầu xây dựng kịch bản thâm thù đại hận chín đời, chẳng lẽ là chuyện diễm tình thiếu gia nhà giàu yêu luật sư nhà nghèo sao? 

“Khụ, ngươi không cảm thấy nên giới thiệu một chút sao?” tên kia vỗ vai đập tan cảnh tượng ôm ấp ngọt ngào trước mặt. 

"Chân Vinh, thường gọi là Phác Tử.” Phác Tử lẩm bẩm. 

“Phác Tử, không phải là tên con mèo ngươi nuôi sao?” hỏi xong hắn nhìn quanh bốn phía, “Phác Tử đâu?” 

“Phác Tử bị mèo anh bắt về nhà rồi.” Phác Tử xoa cằm nói. 

“… Hiện tại tất cả ca ca đều hung như vậy sao?” cậu bạn 囧 nói. 

Phác Tử gật đầu cái rụp: đại ca và vân vân, đều thật đáng sợ.

[ CHUYỂN VER ] (JackJin) Mèo Tinh Nhà Ta.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!