CHƯƠNG 21

101 13 0

Cùng đại ca ra ngoài là một việc vừa xấu hổ lại vừa nguy hiểm, xấu hổ là ở chỗ cữ hễ ra ngoài là lại gặp cảnh trai gái già trẻ đều ngoái lại nhìn, nhất là nhìn đại ca, bây giờ không dễ để kiếm được một người đẹp trai như ca ta đâu. 

Mà nguy hiểm là ở chỗ, xác suất gặp phải đạo sĩ trừ yêu của Chân Phồn đại ca là vô cùng lớn. 

“Này, ngươi theo chúng ta thật lâu rồi đó.” Túi lớn túi nhỏ vừa mua hết thảy đều kín đáo đưa lại cho Phác Tử, Chân Phồn lão đại quay đầu lại nói. 

Phác Tử đang thắc mắc không biết đại ca rẽ vào ngõ nhỏ để làm chi, thì ra là có người theo dõi. 

“Yêu quái chạy đâu ? !” Một thanh âm mềm nhũn lại cố tỏ ra mạnh mẽ khiến hai miêu yêu nghe vào hơi chấn động. 

Phác Tử kéo kéo đại ca đang hăng hái dạt dào quan sát tiểu đạo sĩ, nhỏ giọng nói: “Đại ca, không nên nhìn chằm chằm trẻ vị thành niên như thế, sẽ bị coi là ông chú kì quái đó.” 

Chân Phồn đại ca nhả ra một nụ cười lạnh nhạt: “Ta không có hứng thú với con nít, không biết giặt quần áo cũng không biết làm cơm, như thế là hắn hầu hạ ta hay là ta hầu hạ hắn chứ ?” 

… Đại ca, ngươi đang tuyển bảo mẫu sao. 

Chân Phồn dừng một chút rồi lại mở miệng nói: “Bất quá . . . thì cũng có chút thú vị.” 

Gì? Tiểu đạo sĩ mới từ trên núi xuống sao? Có biết thế giới đã thay đổi thế nào rồi không, ngươi ăn mặc giống người bình thường cũng không che giấu được bản chất đạo sĩ của ngươi đau, thế giới loài người rất nguy hiểm a, ngươi tốt nhất vẫn nên quay về tiên sơn đi thôi. 

Tiểu đạo sĩ giận dữ, mười ngón tay bấu chặt, một thanh kiếm tuôn ra từ lòng bàn tay, Chân Phồn đại ca chẳng thèm chấp, nhếch miệng vẩy tay: “Tán.” 

Thanh kiếm trong tay tiểu đạo sĩ lập tức tiêu thất. 

Chân Phồn đại ca lại cười tủm tỉm nói: “Định.” 

Tiểu đạo sĩ dại ra. 

Chân Phồn đại ca chậm rãi đi về phía tiểu đạo sĩ cười nói: “Sư phụ ngươi có nói cho ngươi hiện tại yêu quái rất lợi hại không? A, da thịt mịn màng như vậy không sợ bị yêu quái ăn sạch sẽ sao.” 

“Hừ.” Tiểu đạo sĩ làm ra vẻ ứ sợ, nhưng đáy mắt lại hiển ra một mảnh kinh hoảng. 

“Vẫn còn cố gắng bưởng bỉnh sao.” Chân Phồn đại ca cười đến hoa lá đầy cành, đi tới trước mặt tiểu đạo sĩ núm lấy cổ áo hắn lôi xềnh xệch, “A Vinh về nhà thôi, có người làm bữa khuya cho chúng ta rồi.” 

Phác Tử nhăn nhíu nhìn đại ca lôi người kia đi trước một đoạn, sao người chung quanh đều làm như không thấy vậy. 

Cảnh tượng này, có chút quen thuộc a, Phác Tử nhức đầu, thấy lúc nào rồi ta? 

Đại ca thật thích bắt người a.

[ CHUYỂN VER ] (JackJin) Mèo Tinh Nhà Ta.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!