CHƯƠNG 19

120 12 0

Gừng càng già càng cay, huống chi gừng này còn già hơn gừng già tận hai trăm tuổi. 

“Tay nghề của đại ca càng ngày càng tuyệt.” Phác Tử vẻ mặt thỏa mãn nhón nhón chân nịnh hót. 

Mỹ nhân đại ca cười tủm tỉm, sờ sờ đầu Phác Tử, không từ một cơ hội nào để đả kích hắn: “Ngươi có nịnh nọt thế nào ta cũng sẽ không cho ngươi về đâu.” 

Phác Tử cười méo xệch: “Đại ca suy nghĩ nhiều quá.” 

Đại ca cười khành khạch: “Thật không.” 

Phác Tử gật mạnh đầu: “Tuyệt đối, tuyệt đối.” 

Đại ca lại cười tủm tỉm tiếp, tay phải dùng đũa gắp cá thưởng nóng cho Phác Tử, tay trái răng rắc một tiếng bóp nát một cái đĩa không. Âm thanh đủ khiến Phác Tử mất vía, bởi vì hắn tưởng tượng thứ đại ca đang bóp chính là đầu hắn. 

Cửu âm bạch cốt trảo đại ca luyện ngày càng lợi hại TAT. 

Phác Tử rất nhớ chủ nhân, thế nhưng dưới địa bàn của đại ca tuyệt không dám vượt rào, không thể làm gì khác hơn là ngồi yên trong nhà. Tuy rằng bọn họ là yêu tinh, thế nhưng đã không giống các trưởng bối ở rừng ở rú, Phác Tử ca ca không biết lấy tiền đâu ra mua lấy một căn phòng bình thường, sắp đặt y như một cái ổ, ca nói là do mua đồ trúng thưởng. 

Tiễn bước một đạo sĩ đã phục vụ cho nhà họ mười năm, hiện ở nhà rất lộn xộn, cũng không ai làm cơm, Chân Phồn đại ca có làm cơm tệ thế nào, Phác Tử ăn chán ngấy cũng không dám ý kiến, sợ đại ca nhốt hắn vào phòng tối. 

Tuy rằng tu luyện lâu như vậy sẽ có chút nhàm chán, nhưng Phác Tử vốn là một người đơn giản, đại ca ngược lại thì hơi âm hiểm, cả hai an an nhàn nhàn tu luyện tại gia. Cuộc sống cũng xem như tạm ổn, trừ việc Phác Tử rất nhớ chủ nhân. 

Bồ câu A Ngốc thường qua ăn ké cơm, bình thường cũng trộm sạch hạt đậu ca ca mua cho Phác Tử, Phác Tử nổi giận, một mèo một bồ câu đuổi đuổi chạy chạy tứ tung, cuối cùng bồ câu vỗ cánh, chạy thoát, Phác Tử đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, meo meo meo meo gào thét. 

Chân Phồn thấy vậy cười hiền, thấy Phác Tử tức giận hòa nhã nói: “Cần đại ca nấu cháo không?” 

Phác Tử lập tức nghĩ đến món chim nướng, nhưng hắn không hề nghĩ ngờ trình độ trở mặt của ca ca, nên đành nuốt nuốt nước bọt gian nan nói: “Bằng hữu cả mà, xem như hết.” 

Chân Phồn đại ca cười cười, nhấc bổng Phác Tử giữa không trung, hai cặp mắt mèo trừng nhau, Phác Tử bị thua, quay đầu lẩm bẩm: “Hạt đậu bị trộm sạch bách rồi.” 

Chân Phồn lại cười, sờ sờ đầu Phác Tử ôn nhu nói: “Sẽ mua nữa.”

===
đâu cũng được cưng như trứng hứng như hoa thế này =)))

[ CHUYỂN VER ] (JackJin) Mèo Tinh Nhà Ta.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!