CHƯƠNG 18

114 10 0

Chân đại ca vỗ vỗ mặt Phác Tử nói: “Chúng ta đi thôi.” 

Phác Tử trong ngực hoảng hốt, đẩy đại ca ra chạy ào vào phòng, Vương Gia Nhĩ tựa hồ đang ngủ, yên nằm trên giường, Phác Tử bị dọa, khóc oa một tiếng, nhào lên người Vương Gia Nhĩ khóc lớn. 

“Chủ nhân a, anh không được chết a, anh chết em cũng không muốn sống a, oa.” 

Chân đại ca vẻ mặt hắc tuyến tựa người vào cửa: “Hắn không chết.” 

Phác Tử dùng con mắt đỏ quạch trừng hắn: “Vậy ngươi làm hắn mất trí nhớ sao?” 

Chân đại ca nhếch mép: “Xin lỗi, ta không thích xem phim chuối giờ vàng đâu.” 

“Thế tại sao hắn lại bất động ? !” 

“Ta làm hắn hôn mê.” Chân đại ca nói. 

Phác Tử nắm cổ áo Vương Gia Nhĩ lay lay lắc lắc, “Ngươi tỉnh lại cho ta, tỉnh lại, tỉnh lại a!” 

Chân đại ca táng cho Phác Tử một quyền, đánh cho Phác Tử ôm đầu, nước mắt lưng tròng, sau đó túm lấy áo Phác Tử tha đi: “Về nhà, còn nhùng nhằng là không kịp giờ cơm tối đó.” 

Uy, Chân Phồn đại ca, cơm tối quan trọng như vậy sao? 

“Ta không đi, không không đi!” Phác Tử quơ quào loạn xạ, muốn túm đại thứ gì đó để chống lại sức kéo của Chân tổng. 

“Ngoan, về ta làm cá cho ngươi ăn.” Chân đại ca miệng dỗ ngon dỗ ngọt, tay vẫn dùng sức lôi lôi kéo kéo Phác Tử. 

“Đại ca, ta sinh là người nhà chủ nhân, chết là ma nhà chủ nhân a!” Phác Tử khẳng khái. 

“Ngươi là miêu, không phải người.” 

“Ta sinh là mèo của chủ nhân, chết vẫn là ma mèo của chủ nhân a!” Phác Tử vẫn khẳng khái. 

Chân đại ca bất động, không quay đầu lại nhìn mà chỉ điềm nhiên nói: “Ta sẽ cho ngươi thỏa mãn.” Đại đao soạt ra khỏi vỏ, Phác Tử nháy mắt rớt luôn một dúm tóc. 

Phác Tử run run, đứng yên không dám nháo nữa. 

“Đại ca, ta muốn ăn cá xào chua ngọt ~.~ và canh rong biển.” Phác Tử quay ngoắt cười cười lấy lòng. 

Chân đại ca tươi cười đầy mặt: “Ngoan.” 

Phác Tử : núi xanh còn đó, muốn phục gia phải chậm rãi suy tính a, chọc giận đại ca thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. 

Cứ như vậy, Phác Tử bị áp giải về nhà. 

Bắt được đạo sĩ giữ nhà.

[ CHUYỂN VER ] (JackJin) Mèo Tinh Nhà Ta.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!