CHƯƠNG 17

106 12 1

Rốt cục trật tự cũng được lập lại, Chân lão đại thu đao, tiếp tục uống trà, để mặc Phác Tử và Vương Gia Nhĩ một ngồi chồm hổm, một đứng đần ra một cục. 

“Còn đứng đó làm gì? Ngồi xuống.” Bạch đại ca nhấp một miệng trà, nói. 

Phác Tử bay qua ôm lấy chân hắn: “Đại ca, ngươi đồng ý sao?” 

Chân đại ca liếc mắt, khóe miệng nở ra một tia cười nhạt: “Tỉnh ngủ đi.” 

Phác Tử lập tức héo rũ. 

“Còn ngươi.” Chân đại ca ngẩng đầu nhìn Vương Gia Nhĩ, “Bắt cóc Chân Vinh nhà ta là có ý đồ gì?” 

Vương Gia Nhĩ bị oan uổng, hắn hảo tâm thu dưỡng mèo lạc sao giờ đã thành dụ dỗ rồi… Quả nhiên hảo tâm không hảo báo a. 

“Là ta tự nguyện theo chủ nhân.” Phác Tử vuốt mép, chớp chớp con mắt ý đồ dùng nhãn thần đả thông tư tưởng cho bạch đại ca. 

“Người lớn nói chuyện con nít đừng có xen mồm!” Chân đại ca mặt lạnh nói. 

Phác Tử sợ trong lòng, thầm nghĩ đại ca nói chuyện không được rất dễ vác đao giết người, chỉ có thể khẽ cắn cắn môi, nhảy phóc vào lòng Chân lão đại làm nũng: “Đại ca… Ta thực thích chủ nhân đó.” 

Cuối cùng Chân đại ca cũng lộ ra nét mặt ôn hòa, ôm Phác Tử đặt qua một bên sofa sờ sờ đầu ôn nhu nói: “Ta và chủ nhân ngươi nói chuyện.” Nói xong kín đáo đưa cho Phavs Tử một hộp sữa chua. (Dụ dỗ quá :v)

“Ngươi thế nào biết ta thích cái này?” Phác Tử kinh ngạc nói. 

Đại ca liếc hắn, rồi lại liếc qua A Ngốc đang đậu bên cửa sổ xem kịch vui. 

Một người một yêu vào phòng đóng kín cửa, Phác Tử ngồi trên sofa chiến sữa chua, nghĩ thầm khi trở ra chủ nhân nhà mình liệu có giống như vừa bị ngũ mã phanh thây máu me be bét hay không. Phác Tử nghĩ mà run người, nhưng vì sợ uy của đại ca mà không dám mon men tới gần cửa, không thể làm gì khác hơn là ăn sữa chua như ăn rơm, không có chút ngon miệng nào. 

“A Vinh ngốc, ngươi xong đời rồi.” Bồ câu chít chít thầm thì nói bên cửa sổ. 

Phác Tử nghiến răng: “Ta muốn ăn bồ câu nướng na.” 

Bồ câu lập tức ngậm mỏ, nghiêng đầu không biết lẩm bẩm cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt thì cũng có thể đoán ra nó đang lầm bầm điều gì khoái trá lắm. 

Cửa phòng đột nhiên bật mở, Phác Tử vọt tới cửa định thăm dò hiện trường, lại bị ca ca chắn ngang tầm mắt. Phác Tử ngó trái ngó phải muốn xem bên trong thế nào, lại nghe Chân tổng cười nhạt: “Còn ngó ta chặt chân.” 

Phác Tử lập tức đứng nghiêm, thấp thỏm mà hỏi thăm: “Đại ca, hắn còn sống không?” 

Chân đại ca nhướn mày: “Ngươi nói xem?” 

Phác Tử : 😭😭😭

[ CHUYỂN VER ] (JackJin) Mèo Tinh Nhà Ta.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!