CHƯƠNG 12

131 18 1


Phác Tử, ngươi phải hăng hái lên. 

Phác Tử nhìn vào gương, tự nói. 

Thiếu niên trong gương có khuôn mặt hồng hồng, tóc lộn xộn, toàn thân đều bẩn. 

Có tiếng gõ cửa, giọng Vương Gia Nhĩ vang lên ngoài cửa: “Không có quần áo vừa đâu, mặc tạm áo ngủ của ta đã.” 

Cửa giật mở ra, một bộ quần áo theo đó được ném vào. 

Phác Tử cuống quít nhận lấy, ôm chặt cứng trước ngực. Đây là áo ngủ của chủ nhân a, tuy rằng bình thường cọ qua cọ lại trên người chủ nhân, lúc chủ nhân không ở nhà thích nhất biến thành người, trộm áo sơmi của chủ nhân mặc, bởi vì, trên đó có mùi của chủ nhân. 

Phác Tử càng đỏ mặt hơn. 

Nửa tiếng sau. 

Vương Gia Nhĩ nằm trên giường đọc sách, tuy rằng đã tiêu hóa được sự thật Phác Tử là yêu miêu, thế nhưng hắn vẫn khó tưởng tượng việc mèo yêu mình nuôi bảy năm lại có ý thức như con người, lại còn biết hết nhất cử nhất động của hắn. 

Không còn chút riêng tư nào… Vương Gia Nhĩ nghĩ, chắc hẳn hắn có bao nhiêu cái underwear, màu sắc thế nào, kiểu dáng ra sao Phác Tử đều biết hết. 

Cửa phòng tắm bật mở, Phác Tử bọc mình trong mớ áo ngủ của hắn nhảy vào phòng. 

Tóc vẫn còn ướt, chốc chốc lại có vài giọt lăn xuống, mặt vẫn còn hồng hồng, làn da trắng nõn, khuôn mặt tươi ngon (?) mọng nước, cặp mắt hổ phách chớp chớp nhìn hắn.

Vương Gia Nhĩ nhìn những giọt nước vung vẩy chảy từ tóc, xuống cổ, tới xương quai xanh của Phác Tử, sau đó bỗng nhiên phát hiện chính mình đang suy nghĩ rất là lệch lạc. 

Đúng lúc Phác Tử lại nhẹ giọng gọi: “Chủ nhân?” 

Xong, lực sát thương quá lớn, đến chết mất thôi. 

Vương Gia Nhĩ ậm ừ một tiếng, Phác Tử thấy hắn không tức giận, mặt mày rạng rỡ nhào lên giường, muốn lăn lông lốc trên người Vương Gia Nhĩ, lại phát hiện hiện tại mình không phải dạng mèo, không thể làm gì khác hơn là dụi dụi làm nũng. 

“Phác Tử, ngủ ngoan.” Vương Gia Nhĩ kiềm chế hạ thân bắt đầu rục rịch, nói lạnh nhạt. 

“Em muốn ngủ với chủ nhân.” Thiếu niên dụi mặt trên ngực Vương Gia Nhĩ xin xỏ. 

Vương Gia Nhĩ lúc này nhắm mắt tự nói ba lần với bản thân, rằng, quấy rối nhi đồng là phạm pháp, sau đó bỗng nhiên nghĩ ra, Phác Tử đã không còn là nhi đồng từ lâu lâu lâu rồi.

===
Đúng dụ thụ =))))))

[ CHUYỂN VER ] (JackJin) Mèo Tinh Nhà Ta.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!