CHƯƠNG 8

134 14 1

Ngày đó mưa rất lớn, Vương Gia Nhĩ lặn lội đội mưa đi giữa đường. 

Thi công chức chưa qua, cha mẹ đồng thời qua đời do tai nạn khiến hắn bàng hoàng trong một thời gian dài. 

Điện thoại di động đổ chuông rộn rã, Vương Gia Nhĩ không nhận máy. 

Đã qua 12h đêm, trên đường chỉ còn vài chiếc xe lướt đi vội vã, Vương Gia Nhĩ đi vào hiên một nhà ga công cộng trú mưa. 

Điện thoại vẫn reo vang, rốt cục hắn cũng nghe máy, thanh âm lo lắng của em gái truyền đến, hỏi hắn ở đâu. 

Vương Gia Nhĩ trầm mặc thật lâu, nước từ mái tóc ướt sũng chảy xuống, lăn vào trong cổ, thật lạnh. 

“Anh sẽ về, đừng lo lắng.” Vương Gia Nhĩ thấp giọng nói, không đợi em gái hỏi thêm cái gì liền ngắt máy. 

Có một con mèo đen vẫn ngồi trong sân ga, dường như cũng đang trú mưa, nó trừng đôi mắt tản ra thứ hào quang xanh biếc nhìn Vương Gia Nhĩ, chẳng sợ hãi gì, thậm chí nhìn chán rồi nó còn bắt đầu kêu meo meo ~ ~ ~. 

Còn mèo này chắc cũng ngồi đây lâu rồi, cả người không bị mưa ướt chút nào, có lẽ là mèo hoang, Vương Gia Nhĩ nghĩ thầm. 

Mưa nhỏ dần, Vương Gia Nhĩ gọi một chiếc taxi chuẩn bị về nhà, cửa xe vừa mở, con mèo đó đã nhanh nhảu nhảy ngay vào. Vương Gia Nhĩ sửng sốt, định đuổi nó ra, nhưng gặp ánh mắt đáng thương của nó, như đang khẩn cầu hắn không nên đuổi nó đi. 

Vương Gia Nhĩ khi đó cũng phát hoảng, cũng không làm khó em mèo, mặc nó ngồi xuống cạnh bên. 

Kết quả, mèo kia theo hắn về nhà, theo hắn lên lầu, rồi ngồi xổm cạnh cửa nhìn hắn lấy lòng. 

Vương Gia Nhĩ sờ sờ đầu cũng không phản kháng, trái lại còn híp mắt vẻ mặt dịu ngoan xem chừng rất tin tưởng hắn. 

Vương Gia Nhĩ lấy mấy cái xúc xích còn sót lại trong tủ lạnh ra, nhìn nó hân hoan ăn ăn, xem chừng đã đói bụng lắm, ăn xong rồi cũng không hề chạy loạn, trái lại lại ở hẳn lại nhà Vương Gia Nhĩ p, dáng vẻ tự nhiên như thể đã ở đây lâu lắm rồi. 

Lúc đó hắn vốn đang cô độc, cũng muốn có người làm bạn, Vương Gia Nhĩ không đuổi nó đi, còn đưa nó tới thú ý tiêm phòng, còn nhớ lúc bị tiêm mèo nhỏ nâng đôi mắt tràn ngập ủy khuất không phục nhìn Vương Gia Nhĩ, lại sợ không dám chọc giận chủ nhân nên đành phải ngoan ngoan. 

Cứ như vậy, mèo con chuyển hộ khẩu về nhà Vương Gia Nhĩ. 

Một ngày Vương Gia Nhĩ đang ăn bánh trôi bỗng nhiên nhớ ra mèo ngoan nhà mình vẫn chưa có tên, cữ kêu mèo nhỏ mèo nhỏ mãi cũng không ổn, phải nghĩ cho em ấy một cái tên. 

Mèo nhỏ nhìn chằm chằm bánh trôi với vẻ mặt thèm nhỏ dãi, Vương Gia Nhĩ một cái bánh trôi bỏ vào đĩa ăn của nó, mèo nhỏ liếm liếm bánh trôi nghĩ thầm bánh này không có mùi vị gì, liền ngốc xít cắn phập một ngụm, hạt mè phun ra, dính tòe loe lên mặt nó. Mèo nhỏ ù ù cạc cạc dùng móng lau lau mặt, một ít mè dính lên móng nó, nó lại liếm liếm móng, hí hửng vì mùi vị cũng không tệ. 

Vương Gia Nhĩ vui vẻ, ban thưởng tên cho em mèo —— Phác Tử ( có nghĩa là chất phác, chân thật).

[ CHUYỂN VER ] (JackJin) Mèo Tinh Nhà Ta.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!