CHƯƠNG 1

246 25 7

Tôi nhận ra rằng… mình đã làm một chuyện khiến bản thân thật sự hối hận. 

Chỉ có điều, lúc ấy, tôi còn nhỏ quá. 

Nhỏ tuổi như vậy tất nhiên làm chuyện gì cũng thiếu chính chắn. Thế nên tôi khoan dung quyết định sẽ tha thứ cho mình. 

Vậy mà… có người tuyệt nhiên không chịu tha thứ cho tôi. 

Kẻ ấy nói: “Vương Gia Nhĩ, nếu anh không quan tâm đến tôi, thì ngay từ đầu đừng nhặt tôi về!” 

Sau đó, đá cửa, đi mất. 

Vùi mặt vào trong lòng bàn tay, tôi thở dài. Tôi chưa bao giờ nghĩ không cần nó, tôi chưa bao giờ nói không cần nó. 

Được rồi, đúng là tôi có nói thế một lần nhưng cũng đâu ghê gớm lắm đâu. 

Tôi nói: “Vương Bảo Bảo! Nếu không chịu gọi ba là ba, thì đừng có mà xách mặt về cái nhà này nữa.” 

Nó trừng mắt nhìn tôi, từng từ từng từ vang lên rất rõ ràng: “Vương Gia Nhĩ, làm người thì không nên được voi đòi tiên, tôi vĩnh viễn không bao giờ gọi anh là ba. Hơn nữa, anh vốn dĩ không phải ba tôi.” 

Tôi cũng trừng trừng nhìn nó, phát điên gào lên: “Con… là do ba nhặt về. Ba đương nhiên là ba của con. Nếu con không gọi… ba sẽ nhặt đứa khác ngoan ngoãn hơn về!” 

Sau đó, liền xảy ra sự kiện trên. 

Nhìn cánh cửa vẫn còn lay động, khi đóng khi mở, đầu óc tôi gần như trống rỗng. Phải mất một lúc lâu, tôi mới chợt nhận ra là phải đuổi theo thằng bé. 

Đâu rồi? Đâu rồi? Bảo Bảo, con ở đâu? Đừng làm ba sợ mà. 

Tôi loạn lên chẳng khác nào con ruồi mất đầu… Lục tung đầu đường, cuối hẻm, công viên… Nhưng không có chút dấu vết gì cả… 

Tôi bắt đầu tuyệt vọng… Chỉ còn bờ biển là chưa đi. Chẳng lẽ bắt tôi lết ra đó nữa hay sao? A, đúng rồi, bờ biển. 

Hơi mặn tràn ngập trong không khí. Tôi vội vã đưa hết tiền mặt có sẵn trong túi cho một tài xế taxi, một mạch chạy đến khu biệt thự trên biển. 

Bảo Bảo, con ở đâu thế? 

Khu biệt thự màu lam chẳng mấy chốc đã đập vào tầm mắt. Kiến trúc thật tinh xảo, tuy nhiên, bây giờ tôi không rảnh rỗi thưởng thức. 

Hết nóc nhà này đến nóc nhà khác, chợt một dáng dấp màu trắng hiện lên trong đáy mắt. 

Nó ngồi xổm ở đấy, giữa những mảng màu lam bao la, côi cút như một điểm trắng nhỏ bé đang chực tan ra. 

Chỉ chừng ấy tuổi đầu, sao lại lộ ra nét cô độc như vậy… Sao lại khiến kẻ khác đau lòng đến nhường này? 

Tôi nhẹ nhàng đi đến, cẩn thận đứng trước mặt nó. 

Gió biển thổi mạnh khiến cho mái tóc thằng bé rối tung cả lên. Tôi không thể trông thấy mặt nó. Nó bắt chước tôi, giấu mặt vào đầu gối, vòng tay ôm lấy chân, rúc sâu vào trong ấy. 

Tôi đưa tay, định vuốt ve mái tóc rồi bù kia. 

Nhưng khi tôi sắp chạm vào làn tóc đen của nó, thằng bé chợt lên tiếng. Chỉ có duy nhất một từ ngắn gọn: “Cút!” 

[ CHUYỂN VER ] (JackBam) Cục Cưng À, Gọi Ba Đi.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!