Chap 13

1.2K 141 36

Sáng ra Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy , tự dưng thấy có hơi thở ai phả phả trên đỉnh đầu .

Uê... Thằng nào mất nết ngủ không mặc áo.. Nụ hồng e ấp đập thẳng vào mắt cậu a~~~

- Aaa!!! Anh bị điên hả ?

Cậu đẩy tay thật mạnh vào ngực hắn ,đẩy hắn rất rất mạnh , khiến hắn mất đà ngã xuống đất.

- A...

Vương Tuấn Khải ôm cái lưng đâu ngước mặt lên nhìn Vương Nguyên , định là chửi mắng om sòm rồi . Mà sau cùng có chửi mắng được gì người ta đâu . Nếu mà... chửi cậu , chả khác nào là đang muốn tình mẹ con giữa hắn và Vương Thiên Thanh rạn nứt.

- ... Cậu be bé mồm một chút đi.

- Anh câm mồm ngay cho tôi..rõ ràng đêm qua bảo là sẽ ra thư phòng ngủ... giờ tự dưng có mặt trong phòng tôi .. còn... còn không mặc áo !?

Vương Tuấn Khải điên tiết nhìn Vương Nguyên .

' Phòng tôi ' ..??? Cho nói lại nha , phòng này là phòng của hắn đó . Ở đó mà bảo là phòng cậu .

Mà thôi... nhịn . Vì đại sự mà nhịn !!!

- Lão công ~...

- ...

Sau khi bị Vương Nguyên dụ dỗ vài lần thì Vương Tuấn Khải cũng đã biết .. Mẹ hắn hiện giờ đang ở bên ngoài . Hắn chẳng để bị mắc lừa nữa . Nhẹ giọng nuông chiều .

- Bảo bối~..em đói bụng à ? Hay là để anh xuống nhà lấy chút gì đó cho em ăn??

Vương Tuấn Khải đương nhiên giỏi ngon ngọt miệng lưỡi , lời nói cứ ngọt như kẹo đường . Vương Nguyên khẽ nhếch mép khinh bỉ . Còn nhép miệng bảo

' Biết khôn đó ..'

' Chứ sao '

Vương Tuấn Khải cười cười gian manh .

Vương Thiên Thanh đứng ngoài cửa chả hay chả biết. Nghĩ là con trai con dâu làm hòa rồi thì mừng muốn chết ý chứ .

Cô vui vẻ xuống nhà ăn sáng .

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần . Vương Nguyên mới bắt đầu mỉa mai người kia

- Nè anh kia , tôi nói cho mà biết. Là anh nhờ tôi đóng giả làm người yêu nha , anh có ngon thì chọc giận tôi xem , xem tôi có nói với ba mẹ anh biết sự thật hay không .

- Nè nha cậu kia . Cậu khôn hồn biết điều thì ngoan ngoãn ở lại đây hưởng thụ . Cậu nên nhớ , là nếu không có tiền của tôi , cậu đã chết bờ chế bụi vì thất nghiệp rồi .

Hai bên mắng nhiết nhau đủ điều . Sau cùng đồng thời đều nhớ đến nụ hôn tối qua , không hẹn mà gặp cùng nhau lờ đi làm chuyện khác không nói tới nữa .

. . .

- Nguyên Nguyên , dậy rồi hả con ?

Bà mẹ trẻ vui vẻ nhìn con dâu , tay vẫn còn đang bận rộn gọt trái cây cho chồng yêu~

Vương Tuấn Phong tay cầm báo đọc vẫn không quên hỏi han

- Hai đứa sao rồi ?

- Dạ... cũng .. hòa nhau rồi ạ...

Vương Nguyên giả ngây thơ e thẹn nói , làm như là oan uổng lắm .

Vương Tuấn Khải từ cầu thang đi xuống thấy mà phát bực .

- ... Ba .. mẹ ..

- Ừ . Tiểu Khải , ngồi xuống đi con .

Giọng bà mẹ trẻ vang lên vui vẻ lắm , mà mắt thì cứ lườm hắn mãi thôi .

- .. Mẹ à , con xin phép trưa nay dẫn vợ con đi chơi .

Vương Tuấn Khải thành thục vai diễn nắm lấy tay ' vợ '.

Vương Nguyên hồi đấy còn hoảng sợ này nọ , giờ thì cứ như đã là vợ thật sự của Vương Tuấn Khải cơ , ' diễn ' mà cứ như thật .

Bạn cũng e thẹn để Vương Tuấn Khải nắm tay , còn cười cười nữa chứ .

- ...

Vương Thiên Thanh nhìn chồng cười miết thôi. Vương Tuấn Phong đột nhiên thấy hôm nay trời đẹp quá , chả nhẽ lát nữa cũng phải dẫn vợ đi chơi sao ta ? 

Ăn sáng gia đình đang vui vẻ đầm ấm là thế . Mà đột nhiên có ai nhấn chuông cửa nhà ấy . Mấy cô giúp việc đang bận chuyện dưới bếp cũng bỏ hết chạy lên mở cửa .

- Sáng sớm ai thế nhỉ ?

- Chắc là giao sữa chăng ?

Vương Tuấn Phong cùng Vương Thiên Thanh đoán già đoán non , đến khi gặp nhân vật đặc biệt này còn bất ngờ hơn nữa .

- Cô chú này .. con nào phải nhân viên giao sữa ..

Người đó cười cười hòa nhã .

Hai vợ chồng già thì vui rồi , khách quý đến thăm .

Còn hai vợ chồng trẻ thì..

Chồng thì mặt lạnh chẳng thèm để ý , cúi đầu xuống tiếp tục ăn .

Vợ thì bất ngờ đến há cả mồm

- Trời ơi.. là anh ta thật à ?

Vì giọng Vương Nguyên cũng khá nhỏ nên chỉ có một mình Vương Tuấn Khải nghe . Hắn còn thắc mắc quay sang nhìn cậu . Nhưng còn chưa kịp hỏi han thì cậu đã chạy loạn đi đâu mất.

Vương Nguyên lúc đấy đã chạy vụt lên lầu . Còn vào nhà vệ sinh đóng cửa tự độc thoại

-Ô ô... mình chỉ mới nhìn anh ta chút xíu.. mà anh ta đến tận nhà tìm luôn ba má ơi...

- Ô ô.... mà chắc anh ta không nhận ra mình đâu...

- Đông khách như thế... sao mà nhớ ai với ai được...

- Nhưng.. lỡ anh ta nhận ra mình thì sao...

- Nhục mặt lắm....

- a.... làm sao đây làm sao đây...

- Chết tiệt... lỡ ghẹo giai một tí mà gây tai họa ..

-  Lần sao xin hứa con không đi ghẹo giai nữa... xin thần linh phù hộ cho anh ta đừng nhận ra con...

Vương Nguyên độc thoại một mình trong nhà tắm . Còn Vương Tuấn Khải bên ngoài gõ cửa liên tục mà chả có động tịnh

- thằng nhóc này bị gì mà khóa cửa vậy trời...

- ...

- Ê nè mở cửa coi .

- ...

______________________

[ Khải Nguyên ] Dịch vụ thuê tình nhân (Full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!